Phần 5

28 1 0
                                    


CHƯƠNG 1
Lời Nguyện Cầu Phương Xa

Vậy hãy đánh cược với vận may,
Liệu nó sẽ biến ta thành kẻ may mắn nhất hay kẻ xui xẻo nhất đây!
– Thương nhân Vơ-ni-dơ, Hồi II Lớp I

.

Shion.

Cô cố gọi thằng bé. Nhưng giọng cô chẳng thể phát ra được. Lưỡi cô không thể cử động. Tay chân cô nặng nề như thể chúng bị xiềng xúc buộc chặt và cô không làm sao gỡ chúng ra được. Shion không quay người lại. Lưng thằng bé, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng cứ đi xa, xa dần. Chung quanh họ là bóng tối. Bóng tối đen còn hơn mực lan tỏa khắp xung quanh. Không có lấy một tia sáng, dù nhỏ nhoi nhất.

Shion, đợi đã. Con không thể đi.

Quay lại đi. Trở về nào. Đừng đi xa hơn nữa.

Bóng tối thay đổi. Như thể có sinh mạng, nó bò trườn và nhớp nháp vươn ra, nuốt chửng lấy tấm lưng màu trắng kia.

Shion!

Tiếng thét xé toạc cổ họng cô. Sợ hãi biến thành nỗi đau tột cùng xuyên suốt cơ thể cô. Cô muốn chạy theo vào trong bóng tối đến với Shion, nhưng cơ thể cô không nhúc nhích gì. Cô không thể bước về trước, dù chỉ một bước.

Ai đó― ai đó làm ơn giúp với. Ngăn thằng bé lại.

"Karan."

"Cô ơi!"

Cô nghe thấy tiếng gọi. Ai đó đang nắm lấy tay cô. Lắc lắc người cô.

"Karan, có nghe thấy không? Nghe thấy tôi nói gì không?"

"Cô ơi, tỉnh lại đi mà!"

Giọng nói mang theo sức mạnh. Bóng tối bị đánh tan trước mắt cô, ánh sáng dần dần thấm vào như lớp sương mù mỏng.

À―nghe thấy. Có nghe thấy mà.

Karan mở mắt. Thế giới của cô lờ mờ như thể bị che bởi một lớp mạng mỏng. Hai khuôn mặt nhìn không rõ―một của người đàn ông rám nắng, một của bé gái―đang chăm chú quan sát cô. Nhưng trông cứ như thể đang vụt qua. Cô có cảm giác là nếu cô chớp mắt, họ sẽ biến thành những gợn sóng, lăn tăn rồi biến mất.

Cô ngửi thấy mùi bánh mì. Bánh mì bơ cuộn, với thật nhiều bơ nhào chung với bột làm bánh. Chiều về, những người dân Lost Town sẽ kéo đến tiệm bánh của Karan để mua những cái bánh mì vừa ngon lại vừa túi tiền: công nhân sau một ngày làm việc vất vả, học sinh với cái bụng đói, trẻ em với những đồng tiền lẻ trong nắm tay―vì những khách hàng nghèo này, cô đã chỉnh lò nướng để nó hoàn thành công việc nướng bánh vào đúng năm giờ. Có vẻ như cái lò nướng lỗi thời vẫn hoạt động tốt―khoảng một tá bánh mì cuộn bơ đã được nướng xong và sẵn sàng phục vụ khách.

Đối với Karan, mùi của bánh mì mới nướng cũng chính là mùi của cuộc sống. Cái mùi thơm ngon ấy, quá quen thuộc với khứu giác của cô, mạnh mẽ kéo Karan về lại với thế giới thực.

Tấm mạng được cởi bỏ. Đường nét trên khuôn mặt của hai người dần rõ ràng trong mắt cô.

"Lili... Yoming..."

NO.6 NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ