Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Anh là hòn đá tảng treo quanh cổ tôi – anh sẽ kéo tôi xuống đáy chung với anh. Nhưng tôi yêu hòn đá tảng đó – tôi không thể sống thiếu anh.
– Tsekhốp, 'Vườn anh đào' Lớp III.
Cháu bé đến ngay lúc Karan định đóng màn che cửa tiệm.
"Cô ơi, còn bánh bánh nướng xốp không ạ?" Cháu bé rất đáng yêu với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, có lẽ chưa lên mười nữa.
"Cô hết loại phô mát rồi, nhưng nếu cháu thích loại có nho khô thì cô vẫn còn đấy."
"Lấy cho cháu cái đó đi."
"Được thôi, Lili. Chờ cô một chút nhé." Karan lấy cái bánh bánh nướng xốp cuối cùng đó cho vào bịch, kèm theo hai cái bánh rán vòng.
"Hai cái này là quà khuyến mãi của cô."
"Cám ơn cô nhiều." Lili thả vài xu tiền đồng vào tay của Karan. Cháu có lẽ đã nắm nó rất chặt trong bàn tay bé nhỏ của mình suốt quãng đường đến đây, do dù những đồng xu không hề có máu chảy qua, chúng cũng ấm áp như cơ thể của con người vậy.
Lili nhìn vào trong bịch bánh, khuôn mặt của cháu bé như phát sáng khi phát hiện ra có tới hai cái bánh bánh rán vòng to trong đó.
"Cháu là một trong những khách quen của tiệm mà, Lili. Lần tới cô sẽ làm thêm bánh nướng xốp pho mát phần cháu ha."
"Cô ơi, cô sẽ đóng cửa tiệm đúng không cô?" Lili ngẩng mặt lên từ khỏi bịch bánh, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã.
"Không đời nào. Sao cháu lại nghĩ vậy?"
"Mama nói cô có lẽ sẽ đóng cửa tiệm. Nhưng mừng quá, cô không làm vậy." Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh đó. Karan quỳ xuống và ôm vào trong lòng mình hình ảnh nhỏ bé trước mặt.
"Cám ơn cháu đã lo lắng cho cô, Lili."
Cơ thể mềm mại, hơi ấm người sống― cháu bé vẫn còn rất nhỏ, vậy mà đã cho Karan nguồn động viên lớn lao.
"Mama và Papa rất là lo lắng." Lili nói. "Cả hai đều nói rằng 'Lỡ như chúng ta không thể ăn bánh mì hay bánh kem từ cửa tiệm của cô Karan nữa?'. Bởi vì cô biết không? Tiệm bánh trước cửa ga tàu bán bánh hổng ngon tẹo nào, đã thế lại còn đắt, và xấu tính lắm ạ." Cô bé gắt gỏng nói.
"Thật ư?"
"Vâng. Vì mấy ngày trước, cửa tiệm có bày một cái bánh màu trắng rất to, trông cứ như là một lâu đài vậy. Thế là cháu và Ei― à, cô có biết Ei không ạ?"
"Không, cô không biết."
"Đó là bạn của cháu. Bạn ấy rất giỏi thổi bong bóng xà phòng. Thế là cháu và Ei ngắm nó một chút vì trông nó thật là đẹp."
"Vậy là hai đứa đứng nhìn qua cửa kính của tiệm?"
"Vâng, vậy là ông bác bán hàng la chúng cháu. Ông nói là không được chạm vào kính với đôi tay dơ bẩn như vậy. Chúng cháu chỉ đứng xem mà thôi. Chúng cháu có chạm vào kính đâu chứ." Lili giận dữ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NO.6 NOVEL
Science FictionCâu chuyện xảy ra ở một nơi được biết đến như "Thành phố thần thánh". Shion, một cậu bé được nuôi lớn trong môi trường đào tạo thiên tài đã cứu một cậu bé khác, kẻ chỉ cho cậu biết duy nhất mỗi cái tên của mình "Nezumi", vào ngày sinh nhật lần thứ m...