CHƯƠNG 3 Chuyển cảnh

10 1 0
                                    



Anh đã đến bên em
do em đã đi vào cơn mê,
với con tim đau khổ vì tình?
Nếu em biết em mơ,
vậy thì em không muốn tỉnh lại.
– Ono no komachi

.

"Cậu nên viết thư đi." Nezumi nói, mắt không rời cuốn sách đang đọc.

"Viết thư―cho mẹ tớ?"

"Nếu có người bạn qua thư nào khác thì họ luôn."

"Bạn sẽ chuyển thư à?"

"Là nó." Một con chuột đang ngồi trên đầu gối Nezumi, dùng chân trước lau lau cái mũi.

"Cám ơn, Hamlet."

"Không cần phải cảm ơn nó. Mỗi lần đến chỗ Mama cậu, nó đều được hưởng bánh mì rất ngon. Nên nói chung, nó khoái đi lắm."

Shion viết vội vài lời lên mẩu giấy nhỏ xé ra. Chỉ vài chữ ngắn ngủi. Đúng một dòng. Cậu đưa vào đấy những tình cảm gì?

Sau khi viết xong, cậu cuộn lại, nhét vào trong một viên nang. Hamlet cho nó vô miệng, vẫy vẫy cái đuôi của mình. Nezumi đóng sách phát ra thành tiếng. Cuốn sách đó rất đẹp, với bìa xanh, trang trí bằng những cánh hoa trắng rải rác khắp nơi. Shion quyết định hỏi cậu ta.

"Bạn đọc gì vậy?"

"Một câu chuyện xưa, ở một vương quốc cách đây rất rất xa, tại tận cùng đất. Một truyền thuyết vô cùng cổ."

"Thần thoại à?"

"Chuyện về con người." Nezumi đứng dậy, nhét cuốn sách vào lại kệ. Căn phòng chứa đầy sách này thật ấm áp, nhờ công của lò sưởi cũ. Không giống với lúc cậu còn sinh sống trong khu vực xa hoa Chronos của No. 6, khi cậu được sống trong sự bảo bọc của thiết bị kiểm soát môi trường, trong nhiệt độ cùng độ ẩm thích hợp, bất kể mùa, giờ, hay thời tiết. Nằm mơ cũng không thể thấy được điều kiện sống như vậy ở đây, nhưng cậu nhận thấy rằng, nhiệt độ không đồng đều trong căn phòng này thoải mái hơn nhiều so với thứ được máy móc điều khiển. Nếu cậu lạnh, cậu sẽ quấn mình trong chăn, lại ngồi gần cái lò sưởi. Nếu cậu thấy nóng, cậu sẽ lùi lại và cởi áo khoác ngoài ra. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà cậu chẳng hề biết. Cậu đã học được điều đó, tại đây, trong căn phòng này.

"Này―" Shion bắt đầu câu chuyện, tay bận rót cho mình một ly nước nóng từ cái ấm đang đun trên lò sưởi. "Mùa hè ở đây nóng lắm không?"

Nezumi quay lại phía cậu từ chỗ kệ sách, nhíu mày.

"Mùa hè thì sao?"

"À, ý tớ là― vì chỗ này nằm dưới lòng đất nên nó cũng khá mát, với lại mấy cuốn sách cũng không bị mốc meo gì nên cũng chẳng ẩm ướt cho lắm... Nhưng không biết có thoải mái hay không."

"Cũng được. Hơn khách sạn của Inukashi."

"Nhưng còn lò sưởi thì làm sao?"

"Hả?"

"Mùa đông thì có thể dùng như vầy, nhưng sang mùa hè chắc không thể rồi, đúng không? Thế còn cách nào để nấu ăn không? Mà hình như cũng không thể đun nước được nữa." Cậu đưa cho Nezumi một ly nước nóng. Đấy là loại thức uống duy nhất có sẵn ở đây.

NO.6 NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ