CHƯƠNG 2 Cảnh Sắc Thanh Bình

15 0 0
                                    



Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối.
– Neruda, Hai mươi bài thơ tình và một bài thơ tuyệt vọng

.

Ở No.6, những người dưới bốn mươi thống trị cái tháp dân số. Đây là một thành phố trẻ. Chính vì thế mà cụ già kì lạ mà cô vừa mới đi ngang qua trên đường lại càng nổi bật hơn.

Mình sẽ làm mọi thứ để không già đi.

Cô phán ốm cả lên khi cứ phải gặp những bà già tóc trắng béo phệ; những ông già nhăn nheo, u cục; và những người tương tự như vậy. Người phụ nữ này làm y tá cho Bệnh viện Trung Tâm Thành Phố, nơi chịu quản lý trược tiếp của Bộ Vệ Sinh Dịch Tễ. Cô hiện làm công việc chăm nom các cụ già.

Mặc dù cô ghê tởm họ nhưng hàng ngày cô vẫn phải tiếp xúc với họ.

Mắc gì bọn họ cứ nhọc công còn sống thế?

Cô đưa tay lên vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ mà cô rất tự hào. Cô không chấp nhận nổi suy nghĩ một ngày kia mái tóc này sẽ hóa trắng, hay nếp nhăn cùng đồi mồi sẽ xuất hiện trên gương mặt cô. Thà chết trước còn hơn thành ra thế.

Cô thực sự nghiêm túc nghĩ như vậy. No.6 có các thiết bị chăm sóc y khoa thuộc hàng đỉnh cao. Một số còn nói rằng các thành phố khác không thể sánh bằng.

Khi một người đạt đến độ tuổi nhất định, và nhận được thông báo từ phía thành phố, họ sẽ được chuyển vào sống ở một nơi có tên là Tòa nhà Hoàng Hôn bất chấp địa vị xã hội, giới tính hay lý lịch có ra làm sao.

Tòa nhà Hoàng Hôn là một cơ sở kiểu mẫu được xây dựng để các cụ già có thể sống phần còn lại của cuộc đời trong sung túc và thoải mái. Mọi người đều xem nó như thiên đường với họ: tất cả những thiết bị y tế tồn tại để xóa đi nỗi đau cho họ; bất kể thứ gì đe dọa làm tổn thương họ như đau đớn, bệnh tật đều được xóa bỏ. Đó là một cơ sở chịu sự quản lý trực tiếp của thành phố, và đều đặn hàng tuần, sẽ có một vài cụ già được chuyển đến đó từ nơi người phụ nữ làm việc là Bệnh viện Trung Tâm. Chính quyền không công bố rộng rãi cho người dân biết những tiêu chuẩn nào họ dùng để xác định khi nào một người sẽ được cấp phép chuyển đến Tòa nhà Hoàng Hôn. Và đôi khi, dù không nhiều lắm, vẫn có những người già chết vì bệnh tật hay tai nạn bất ngờ trước khi được chấp nhận chuyển vào Tòa nhà Hoàng Hôn. Chính vì lẽ đó mà tất cả các cụ già đều cực kì vui mừng khi nghe tin mình đã được cấp phép.

Bà lão mới được cấp phép ngày hôm qua cũng giống vậy. Bà mắc một chứng bệnh mà ngay cả nền y học tiên tiến hiện nay của No.6 cũng không thể chữa trị được.

"Thật mừng quá. Giờ già có thể an hưởng những năm ngắn ngủi còn lại rồi. Cảm tạ Đức Chúa Trời và cả lòng trắc ẩn của thành phố nữa."

Rồi bà lão sùng đạo đó nắm chặt tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện trước khi rời bệnh viện.

Tòa nhà Hoàng Hôn. Người phụ nữ không hề biết vị trí của nó nằm ở đâu cả. Thành phố không công bố địa chỉ của nó. Nhưng mà căn bản người phụ nữ cũng không hề hứng thú gì với tòa nhà đó cả.

NO.6 NOVELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ