CHƯƠNG 10: GIƯƠNG CUNG BẠT KIẾM

2.2K 101 10
                                    

Vì câu nói của Telion, sự hưng phấn trên gương mặt Ái Vân trong phút chốc liền biến mất không còn sót lại chút gì, cảm giác tự ti cứ ùn ùn kéo tới. Một nỗi bất an bao trùm cõi lòng, Ái Vân chỉ còn biết đứng yên một chổ, vạt áo vốn dĩ chỉnh tề lại bị Ái Vân dùng sức nắm chặt khiến cho nó trở nên nhàu nhĩ đáng thương.

Ái Vân cúi mặt xuống, nỗi thất vọng tràn trề xông thẳng lên đầu.

Đúng vậy...mình chỉ là một Beta bình thường, sao có thể yêu cầu Telion quan tâm đến mình chứ?

"Ha ha!"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu, Ái Vân kinh ngạc ngước mắt lên nhìn người nam nhân đứng trước mặt đang mỉm cười với mình, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

Telion nhìn tiểu Beta bị lời nói của mình làm cho khẩn trương đến mức sắp không kiềm chế được, trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

Hắn nhịn không được cười ra tiếng, giờ phút này tiểu Beta lại ngẩng đầu dùng biểu tình hổng rõ chuyện gì đang xảy ra mà nhìn mình, nom giống hệt một con thú nhỏ chịu ủy khuất khi bị người ta khi dễ.

Suy nghĩ đó làm lồng ngực hắn có cảm giác ngứa ngáy, chưa kịp suy tính rõ ràng thì tay hắn đã tự động vươn ra phía trước.

Telion xoa xoa mái tóc màu rám nắng của tiểu Beta, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt của người ta trầm giọng tán dương: "Bù lại, cậu là một Beta rất khả ái."

Những lời này của Telion đã trực tiếp tác động đến cảm xúc Ái Vân, ánh mắt tiểu Beta tức thì phát sáng, gương mặt tái nhợt vì cái nhìn chằm chằm của Telion mà dần dần ửng đỏ.

Ái Vân cảm giác lúc này bản thân mình khẩn trương đến mức chân cũng run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Dưới cái nhìn chăm chú của Telion sự hoảng loạn trong lòng Ái Vân càng không ngừng gia tăng. Với Ái Vân mà nói, dù sao thì đây cũng là người mình đã thích từ lâu thật lâu.

Không khí trầm mặc giữa hai người cứ thế kéo dài, Ái Vân một lần nữa lấy hết can đảm ngẩng đầu hỏi Telion: "Anh...còn nhớ tôi không?"

Tiểu Beta hỏi câu này một cách hết sức thận trọng, nhưng khi thấy được trên mặt Telion không hề xuất hiện biểu tình gì gọi là "tôi nhớ ra cậu rồi", hay "tôi nhớ rõ cậu" đại loại thế. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi sự thật diễn ra trước mắt trong lòng Ái Vân vẫn cảm thấy ê ẩm.

Ái Vân cố gắng che giấu nỗi thất vọng của mình, dùng gương mặt tươi cười nhìn nam nhân cao lớn đối diện, chậm rãi nói: "Ngài không nhớ ra tôi cũng không sao! Telion tiên sinh, ngày hôm nay...ngày hôm nay được gặp lại ngài tôi thật sự rất vui...Ngài...ngài vẫn mãi là thần tượng của tôi."

Vốn dĩ Ái Vân định nói là "người mà tôi thích" nhưng lời đến bên miệng lại trở thành "thần tượng của tôi".

Giọng nói Ái Vân càng ngày càng nhỏ, đến câu cuối nếu không cố ý lắng nghe thì cũng sẽ không nghe được.

Telion có lẽ là đoán được Ái Vân hiện tại đang cực kỳ bối rối. Vì vậy, cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ là hướng về phía Ái Vân nở nụ cười mê người.

(EDIT) Lần Thứ Hai Tiêu KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ