Đệ nhị thập cửu: Anh hùng chia tay

58 4 0
                                    

Lại một ngày nữa qua đi,Lâm Sở hai người đã chạy ra khỏi vùng nguy hiểm, một đường hướng Anh Hùng sơn mà đi. Sở Ngạo Thiên trong lòng mừng rỡ, Thục Nhân nguyện là cùng hắn đi về Anh Hùng giáo, băng khoăn từ trước lập tức bị tiêu trừ.

"Qua ngọn núi này, là địa giới của Anh Hùng giáo ? " Lâm Thục Nhân trên đường nói rất ít, đây cũng là lần đầu tiên trong ngày hắn mở miệng.

Sở Ngạo Thiên ở phía trước dẫn đường, vui vẻ rạo rực đáp " Đúng đúng, cũng sắp tới rồi -- Anh Hùng sơn núi cao dốc đứng hùng vĩ , đặc biệt tổng bộ giáo chỗ ta , là nơi hiểm yếu nhất Anh Hùng sơn, bốn phía núi trải dài tú lệ, tranh cùng chiếu rọi, rất có chúng tinh phủng nguyệt - khí thế như hạc giữa bầy gà, có mấy chỗ cảnh sắc rất là đẹp, đến nơi trước nghĩ mấy ngày, sau đó ta dẫn ngươi đi thăm thú." Sở Ngạo Thiên thao thao bất tuyệt, cẩn thận vạch ra kế hoạch du ngoan.

Anh Hùng sơn hiểm trở cùng tráng lệ có thể nói là lừng danh, khiến vô số người tò mò . Năm đó các giáo chủ tiền nhiệm lựa chọn ra nơi này chính là địa thế dễ thủ khó công, về sau liền có thể làm Anh Hùng giáo ngày càng lớn mạnh, không hề sợ chính đạo vây công.

Núi non tài nguyên phong phú, thích hợp cho việc khai phá sử dụng, Kim hộ pháp đưa ra phương pháp làm giàu , mở rộng sơn đạo ra. Cùng lúc có thể hướng giang hồ nói lên sự cường đại giàu có của Anh Hùng giáo, cùng lúc phát triển phương diện tham thú của người ta (đại khái là phát triển du lịch đó ==! ). Chính là việc này làm cho những tiểu thương buôn bán có chút không hợp pháp thèm nhỏ dãi khối bảo địa Anh Hùng sơn này , một mình mở ra những sơn đạo nhỏ, lấy giả rẻ dẫn du khách lên núi, làm Anh Hùng giáo bị tổn thất. Giáo nội nhiều lần tổ chức một đội chuyên tiến hành đả kích thủ tiêu, đáng tiếc hiệu quả không cao, mỗi ngày đều biến thành cuộc chiến mèo chuột .

Lâm Thục Nhân dừng lại cước bộ, hai mắt dừng ở rêu phiến tươi đẹp trên ngọn núi kia, núi non núi non trùng điệp, khí thế bàng bạc, đại tùng thụ tôn lên vẻ đẹp, u tĩnh mà nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người vui vẻ thoải mái. Giữa núi rùng chỉ có hai người hắn cùng Sở Ngạo Thiên , nhất ngôn nhất ngữ càng ngày càng vang vọng, chỉ nghe hắn nói "Ngươi đi đi."

"Nga." Sở Ngạo Thiên nháy mắt chưa phản ứng kịp, thân thủ lôi kéo Lâm Thục Nhân.

Lâm Thục Nhân nghiêng người né tránh, lại nói "Ta nói, chính ngươi đi thôi."

Sở Ngạo Thiên hoàn hồn, lúc này mới hiểu được ý tứ của y, "A? Vậy còn ngươi?"

"Chính tà xung đột, vốn là không phải người chung một đường, hiện đã đến địa giới của ngươi , nếu ta còn đi tiếp, sợ là vô mệnh trở lại --" Lâm Thục Nhân vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lãnh liệt, nói " Suốt chặng đường này ta đối đãi ngươi không tệ, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ nay về sau ta ngươi có thể coi không vương vấn gì nhiều, vĩnh viễn không gặp lại !"

Sở Ngạo Thiên cả kinh, nụ cười trên mặt cứng lại, thái độ Lâm Thục Nhân lúc này chính là giống lúc trước bọn họ chỉ sợ ngộ nhận thức qua, kẻ đối diện luôn bất luận với ai hay cái gì đều hờ hững,"Thục Nhân. . . . . ."

" Xin Giáo chủ tự trọng, tại hạ đảm đương không nổi loại xưng hô này " Ngữ khí Lâm Thục Nhân lãnh đạm nếu không nói là hàn băng.

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ