Đệ lục: Anh hùng ma thương

105 7 2
                                    

“Rượu này tác dụng thật ghê gớm.” Lâm Thục Nhân nói, ngẩng đầu, ánh mắt khác thường.

Sở Ngạo Thiên mê mang nhìn đến nhìn lui, thấy nghi hoặc, thấy giãy dụa, thấy kìm nén, thấy điều hắn lo sợ nhất_________dục vọng. Lâm Thục Nhân xích lại gần, xoa cái trán Sở Ngạo Thiên, chậm rãi vuốt tóc trên trán hắn ra, hệt như cưng chiều con cún nhỏ.

Sở Ngạo Thiên kinh ngạc đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nửa người bên dưới không thể động, nhưng thân trên vẫn bình thường, không thể ngồi chờ chết. Hắn lập tức vận khí vu chưởng, thoáng chốc tung ra, chưởng phong sắc bén, đánh vào cơ thể mềm nhũn yếu ớt của Lâm Thục Nhân, nghe một tiếng thét thảm. Sau đó phốc một tiếng , cổ họng phun ra một búng máu.

Sở Ngạo Thiên hộc máu, chưởng lực đánh vào Lâm Thục Nhân phản kích lại gấp bội, may mắn hắn không có ý đoạt mệnh Lâm Thục Nhân, chỉ dùng hai thành công lực, nếu là mười thành, chỉ sợ hắn đã thịt nát xương tan từ lâu.

“Ngươi…..”

Sở Ngạo Thiên đau đến nói không nên lời, cánh tay mềm nhũn, không khác gì phế nhân. Theo hắn biết, khắp thiên hạ có một môn võ thần công thất truyền có thể phản kích ngược lại, cũng chưa gặp qua, cho dù có duyện được thấy, Lâm Thục Nhân cũng không thể luyện thành.

“Ngươi bị thương!”

Lâm Thục Nhân ôm người vào ngực, vẻ mặt đau lòng hối hận nói không nên lời.

“Đáng chết, ta thế nào mà lại đả thương ngươi.”

Sở Ngạo Thiên nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu Lâm Thục Nhân nói gì, tiểu tử này công phu căn bản không thua hắn, lại giả bộ ngây ngô lưu lạc giang hồ, dụng tâm hiểm ác, chỉ trách chính mình sơ ý, bị quay như quân cờ.

“Muốn giết cũng cho ta thống khoát chút, không cần làm thế này !”

Lâm Thục Nhân thấy bộ dáng sẵn sàng hy sinh hùng hồn của hắn, không khỏi lắc đầu thở dài: “Ai, ngươi a……”.

Dứt lời, hắn nâng mặt Sở Ngạo Thiên lên, nhẹ nhàng hôn một cái.

Sở Ngạo Thiên tự nhiên bị hôn không khỏi bối rối, bản thân đã cố gắng chống đỡ dục hỏa lắm rồi, làm sao chịu được khiêu khích ? Lâm Thục Nhân hôn thực nhẹ, thực nhẹ lên huyết tinh trên khóe miệng hắn, ôn nhu đến mức cơ hồ đem người hòa tan. Nếu không phải bọn họ hôm nay mới quen, lại là một chính một tà, hắn thật hoài nghi Lâm Thục Nhân có phải hay không là bằng hữu tri ki hắn thất lạc nhiều năm !

Thắt lưng đột nhiên buông lỏng, Sở Ngạo Thiên biết đai lưng đã bị giải khai, tiếp theo là dây lưng, sau đó hai chân cảm giác chợt lạnh, bị người mạnh mẽ tách ra…..

Hắn không dám suy nghĩ. Lâm Thục Nhân, Lâm Thục Nhân trời đánh thánh đâm, Lâm Thục Nhân hỗn đản tiểu tử ! Hắn dám đối xử với tiểu huynh đệ của vô địch anh hùng giáo chủ như quay dế ! Sở Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt, nếu có thể, hắn chỉ muốn một chưởng đánh chết tên bại hoại Lâm Thục Nhân.

Lâm Thục Nhân chuyên tâm đùa giỡn, trên dưới trái phải đều vuốt ve sờ soạng, sau đó đem Sở Ngạo Thiên đặt lại lên giường, chính mình bước xuống, lắc lư đến bên cạnh bàn, rót thêm một chén rượu.

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ