Đệ tứ thập: Anh hùng ra tay

55 5 0
                                    

Thủ trận của tầng thứ năm chính là tam đại đệ tử, thực lực hoàn toàn bất đồng. Sở Ngạo Thiên sức cùng lực kiệt bị vây trong trận, đến cả ngón tay đỡ Lãnh tuyền cũng run rẩy không ngừng, ngay cả khí lực cầm kiếm đều không có , sợ chính là đã làm thỏa mãn ý nguyện Lâm Hồng Khâm . Hắn cưỡng chế nội thương, một ngụm huyết tinh bị chặn ở yết hầu, rất là khó chịu.

Tầng thứ nhất là mê huyễn, tầng thứ hai là linh hoạt, tầng thứ ba là hỗn loạn cùng với tầng thứ tư là vững chắc, bên trong lại đều là cao thủ cấp cao. Xử ra mấy hư chiêu, Sở Ngạo Thiên đã biết thực lực đối phương, chính hắn nếu chỉ ứng chiến , mạng có thể thủ, nhưng phần thắng thì xa vời.

Binh khí cùng va chạm, điện quang hỏa thạch. Chín vị cao thủ vây xung quanh Sở Ngạo Thiên triển khai công kích , xung quanh từng phương hướng đều có hai người , một công một thủ, cuối cùng một người chớp thời cơ mà động, tùy thời chuẩn bị xuất công xuất thủ vô cùng nhuần nhuyễn.

Sở Ngạo Thiên lui mãi, rồi cũng chẳng còn đường thối lui, không có một phương hướng nào yếu thế , toàn bộ hùng hổ. Mọi phương hướng đều khó có thể đột phá, huống chi bốn phương nhất tề tấn công ? sinh lộ duy nhất là phía trên! Hắn sử xuất khinh công, toàn thân bay lên trên, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, nhảy lên cũng không đủ mười thước.

Lập tức rơi vào thế trận bày ra, trên chiến trường, một chút sở hở đều là trí mạng, có kẻ lập tức ra tay, phóng trường kiếm trong tay ra, thẳng hướng Sở Ngạo Thiên đâm tới.  Sở Ngạo Thiên giữa không trung tránh cũng không thể tránh, tựa như một cái bia ngắm đã đóng đinh, chỉ có thể chờ đợi máu tươi tuôn ra..

Nghĩ đến chính mình sắp giống như chim chóc bị bắn rơi xuống đất bỏ mình, trên mặt đất còn một đám người chờ phân thực (phân chia thức ăn) , Sở Ngạo Thiên cảm nhận được thê thảm. Một thế hệ Anh Hùng giáo chủ cứ như thế mà ngã xuống, thật sự là thiên cao đố kị anh tài.

Chính là —— ngay lúc Sở Ngạo Thiên hoảng hốt xuất thần, chờ cái chết đến trong nháy mắt kia, bên hông lại có người ôm lấy, cả người bị kéo xuống, phi kiếm quét qua mặt mà đi, nhất thời hóa dữ thành lành. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều, cả người đã đứng vững vàng trên Sám Hối nhai, rời xa sự quấy rầy của Cửu trọng thiên.

“Di?” Sở Ngạo Thiên còn đang nghi ngạc nghi vấn, bàn tay bên hông còn chưa ly khai, hắn quay đầu nhìn phía đối phương, người này quá quen thuộc, bất quá.” Thục, Thục nhân?”

Trở lại tình huống lúc trước, trong lúc Sở Ngạo Thiên bị tầng thứ năm vây công, Lâm Thục Nhận ở nhai thượng đã thấy tình hình không ổn. Sở Ngạo Thiên bị tấn công vậy như thế nào lại không chết cũng không bị thương.  Lâm Đức Nhân vẻ mặt hưng phấn, chỉ còn kém ở bên cạnh phất cờ hò reo , làm Lâm Thục Nhân rất muốn cho y mấy cái tát.

Rầm lạp —— Lâm Đức Nhân bị tiếng động hấp dẫn, thấy Lâm Thục Nhân cầm xích trói tay hắn lên, liền nổi lên một trận tò mò.”Nhị ca?”

“Ta đáp ứng rồi. . . . . .” Lâm Thục Nhân không thèm để ý, ngón tay siết chặt xích sắt, lẩm bẩm “Quyết không làm cho bất cứ kẻ nào tổn thương hắn ——” đầu ngón tay chảy ra nhè nhẹ hàn khí , so với xiềng xích này còn rét lạnh bức người hơn.

Lâm Đức Nhân dựng hết cả lông tơ, cảm thấy được  Nhị ca nhà mình có điểm thần trí không bình thường , cũng không kịp suy nghĩ chỉ biết trợn mắt há hốc mồm vì chuyện kế tiếp phát sinh, không nói được lời nào. Chỉ nghe sạo sạo sát một tiếng, xích sắt văng tung tóe, giống như phiến phiến băng hoa . Hắn không thể tin được việc xảy ra trước mắt , Nhị ca yếu đuối nhà hắn thế nhưng lại đánh gãy xiềng xích băng thiết trói buộc, nói đến năng lực của Tiêu Thánh Dương năm đó cũng không bì kịp ! Trong nháy mắt, Lâm Thục Nhân đã không ở trước mắt, Lâm Đức Nhân sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, kinh ngạc phát hiện người đã vọt vào kiếm trận.

Sở Ngạo Thiên còn sống chớp chớp mắt, Lâm Thục Nhân ôm hắn đầu chạm vào cằm, tránh đi những đòn công kích trí mạng, còn kéo hắn nhanh chóng thoát ly khỏi vòng chiến. Mọi người, đương nhiên có cả Lâm Hồng Khâm, không một ai không cảm thấy kinh ngạc. Năng lực nháy mắt đem người cứu đi, Lâm Thục Nhân khi nào lại luyện ra một thân công phu này ? Lại còn không phải công phu của Danh Kiếm môn.

“Thục. . . . . . Nhân?” oa ở trong ngực Lâm Thục Nhân, Sở Ngạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Thục Nhân như thế nào cứu được hắn ? Hắn cũng chưa thấy rõ !

Lâm Thục Nhân đem người thả xuống mặt đất, lòng bàn tay dán tại ngực y, ôn nhu kêu “Ngốc tử, ngốc tử.”

Tiếng gọi này một lần lại một lần nghe được, khiến cho Sở Ngạo Thiên lệ nóng doanh tròng. Nội lực cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn, tứ chi dần khôi phục khí lực, làm hắn không khỏi sợ hãi, cỗ nội lực này hoàn toàn cùng hắn dung hợp, cùng với nguồn nội lực đáng sợ đêm đó đồng dạng. Không, là một cỗ lực lượng cường đại đáng sợ !”Thục, Thục. . . . . .” Hắn sợ tới mức nói lắp , hoàn toàn như mê sản.

Lâm Thục Nhân tiếp nhận Lãnh Tuyền trong tay Sở Ngạo Thiên, tung tung trong tay, nói “Còn lại giao cho ta đi.”

Sở Ngạo Thiên nói cũng không nói được, miệng trương lên hắn lăng lăng nhìn thấy Lâm Thục Nhân xoay người đi hướng kiếm trận, dùng ngữ khí ôn hoà nói, ” Các vị các sư huynh đệ, thục nhân thỉnh chỉ giáo.”

Không ai động thủ, trừ bỏ kinh ngạc, còn có không biết làm sao, bọn họ tất thảy đều đem ánh mắt dời về phía Lâm Hồng Khâm, đều đang chờ đợi chỉ thị của chưởng môn . Lâm Hồng Khâm mặt không đổi sắc, nhưng hô hấp cũng đã không đều, đó là biểu hiện phẫn nộ . Năm đó Lâm Thục Nhân sinh ra, sư tôn bói toán nói kẻ mà thể chất cực âm thì cực hư, nếu có thể sống sót, tất thành yêu tà. Hắn tự cho là không cho Lâm Thục Nhân tập võ và xuống núi liền có thể tránh đi điềm báo ấy, không ngờ nó vẫn là nhập vào ma đạo ! Sớm biết như thế, sẽ không nên lưu nó lại !

“Danh Kiếm môn đệ tử nghe lệnh, ” Lâm Hồng Khâm nói, không còn có tình cảm cùng đau tích nào, “Lâm Thục Nhân cấu kết Ma giáo, tội không thể tha, phải diệt !”

Kết quả này cũng khôn ngoài dự đoán của Lâm Thục Nhân, mặc cho hắn cố gắng như thế nào , đúng là vẫn không lấy được niềm vui của phụ thân. Hắn cũng không biết phụ thân vì sao chán ghét hắn, nhưng chán ghét cũng không phải là chính . Không nhìn lại năm đó hắn đối với võ thuật cực kì khát vọng, nghiêm cấm hắn xuống núi cùng tiếp xúc với ngoài nhân, loại quan tâm này ngẫu nhiên giống như giám thị.

Lần này một mình xuống núi, phụ thân lo lắng đều không phải vì an nguy của hắn. Tâm tư tinh tường như hắn, làm sao có thể nhìn không ra ? sự việc này nếu xảy ra do đại ca, tuyệt sẽ không bị khóa Sám Hối nhai, nếu thay đổi Đức Nhân, sợ là chỉ là diện bích hai ngày. Tâm của hắn cùng gương đồng dạng, những người khác đều hiểu được. Chính là nghe tới cái chữ diệt kia, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi một trận co rút đau đớn.

Đi vào Cửu trọng thiên,Lâm Thục Nhân tĩnh lặng như mặt nước. Năm đó Tiêu tiền bối có nói, nếu cho … hắn mười năm nữa , Cửu trọng thiên sẽ thắng lợi dễ dàng. Chính mình căn cơ không bằng Tiêu tiền bối, lại còn chỉ luyện có tám năm, không biết có bay được lên chín tầng trời hay không ?

Hết chương 40

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ