Đệ thập lục: Anh hùng bị bắt

66 7 0
                                    

Sở Ngạo Thiên vốn không định trà trộn vào đám ca vũ, hắn tìm nửa ngày cũng thấy Lâm Thục Nhân, sau hối lộ tú bà mới biết, liền lén lút chui vào, vừa vặn thấy một đám nữ tử đi vào trong.

Cư nhiên lại gọi nhiều nữ nhân thế này !

Sở Ngạo Thiên gấp gáp dán tai lên cửa, nghe bên trong một trận lao xao, cũng không biết đang làm cái quỷ gì. Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ lúc này nên phá cửa vào hay không thìcó tiếng gọi ca kĩ đến.

Không phải thanh âm của Thục Nhân, nhưng là thanh âm của nam nhân !

Sở Ngạo Thiên kinh ngạc, Thục Nhân đến thanh lâu ngoạn tiểu quan ?

Nhưng thanh âm này ẩn chứa khí thế vô cùng, không giống như là loại tiểu quan mạt hạng hầu hạ người khác. Sau đó, đám ca vũ kéo đến ùn ùn, lại mặc đồ đỏ rực diễm lệ như đồ trên ngừi hắn, tựa như một loạt đèn lồng đỏ thẫm; hắn linh động, vội lén lút trà trộn vào, thuận lợi bước qua cửa phòng.

Sở Ngạo Thiên đứng ở phía sau cùng, bị mấy người phía trước chắn mất, vừa vặn lằm khiên chắn cho hắn. Bàn bên kia hai gã nam tử ngồi nghiêm chỉnh, không có hành động nào quá đáng. Hòa vào âm nhạc, đám vũ kĩ nhảy múa vòng quanh, Sở Ngạo Thiên đương nhiên không múa được, đành phải hướng màn che phía sau trốn, một mặt lo sợ bị Lâm Thục Nhân phát hiện, một mặt lại luyến tiếc không muốn bỏ đi nửa chừng.

Lâm Thục Nhân không lòng dạ nào lưu tâm đến trò nhảy múa nên không thấy, nhưng ánh mắt Lâm Hiền Nhân thì liền lập tức lóe lên, lực chú ý cơ hồ đều dồn vào sự hấp dẫn của Sở Ngạo Thiên. Hắn bất động thanh sắc quan sát, rồi đứng dậy tiến đến gần. Lâm Thục Nhân cũng chỉ nghĩ đại ca nhà mình nổi lên tâm tính muốn đùa giỡn ca kỹ, nên cũng mặc kệ.

Lâm Hiền Nhân đến gần màn che, nắm tay lôi người bên trong ra. Sở Ngạo Thiên lảo đảo, không khỏi sợ hãi, thoáng nhìn Lâm Thục Nhân tựa hồ còn không có chú ý tới, vội vàng lấy tay áo che khuất mặt mình.

“Làm gì mà phải che che dấu dấu, mỹ nhân ?”

Lâm Hiền Nhân bắt lấy cổ tay đối phương muốn kéo ra, vừa hay đụng chạm làm hắn nhận ra đó là một nam nhân, hơn nữa lại có công lực bất phàm !

“Sao thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là người mới ?”

Đối mặt với sự cợt nhả của Lâm Hiền Nhân, Sở Ngạo Thiên rất muốn đấm cho y vài quả, nhưng lại sợ kinh động Lâm Thục Nhân, chỉ còn biết nén giận. Lâm Hiền Nhân gắt gao chế trụ cổ tay Sở Ngạo Thiên, định dùng công lực bức đối phương thúc thủ chịu trói, Sở Ngạo Thiên không cam lòng yếu thế lập tức vận lực phản kích, giằng co cứ thế bất động thanh sắc diễn ra.

Sở Ngạo Thiên có cái danh hiệu đệ nhất cũng không phải hư danh, sau một hồi đánh giá cao thấp, Lâm Hiền Nhân liền rơi vào thế hạ phong, đổ đầy mồ hôi lạnh. Mắt thấy sắp phân thắng bại, Lâm Hiền Nhân trong nháy mắt chuyển hoán thế công, nhấc tay tấng công hướng cổ của Sở Ngạo Thiên, trong khoảnh khắc tiến trụ được cái cổ kia, lại đụng đến một sợi hồng thằng, lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo quen thuộc thấm vào tận cốt tủy.

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ