Đệ thập bát: Anh hùng ra đi

78 8 0
                                    

Sáng sớm hôm sau,Lâm Thục Nhân ôm Sở Ngạo Thiên đang nằm úp sấp trên giường. Sở giáo chủ ngủ mơ mơ màng màng thấy êm êm mềm mềm lại ấm áp, lập tức rúc vào trong chăn, cuộn mình thành một đống. Lâm Thục Nhân ôn nhu vuốt ve trán hắn, rồi sau đó nhẹ nhàngáp bờ môi lạnh lẽo lên, nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, quyến luyến không thôi.
Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ sự yên lặng. Lâm Thục Nhân thoáng thấy đại ca nhà mình đang đứng cách đó không xa, mặt cười cười xấu xa, Lâm Thục Nhân kéo chăn đắp thêm cho Sở Ngạo Thiên rồi chậm chạp đi ra. Lâm Hiền Nhân cười hắc hắc, cợt cợt nhả nhả cùng y đến gian phòng ngoài.

“Thành thật khai ra cho ta nghe, em dâu thân phận ra sao ?”

Lâm Hiền Nhân sớm sai người pha một bình trà ngon, rót cho Lâm Thục Nhân một chén.

“Còn nói ta khinh nhờn bảo vật gia truyền, chính ngươi ngay cả Băng Phách cũng đem làm lễ vật lừa con nhà người ta, thật đáng sợ nha…!”

Lâm Thục Nhân nâng chén trà thổi thổi:

“Còn có thể làgì nữa ? Chính là ————————————————— em dâu.”

“Không chịu nói sao?”

Lâm Hiền Nhân nghiêm mặt.

Lâm Thục Nhân mỉm cười, uống một ngụm trà.

“Hảo, đã thế ta đây nói toẹt cho em dâu biết, ngươi tối qua cố ý uống rượu.”

Lâm Hiền Nhân hừ nhạt một tiếng:

“Bằng khứu giác như yêu cẩu của ngươi, chẵng lẽ không biết đó là Đỗ Khang ủ lâu năm chắc?”

Lâm Thục Nhân từ chối bình luận thêm, vẫn yên lặng nhấp trà.

“Xem đại ca ta phối hợp thật tốt, ngươi say liền đem mấy chuyện cũ thê thảm kinh hoàng hoảng hốt của ngươi nói cho hắn nghe.”

Lâm Hiền Nhân ngừng uống trà, nheo mắt nói:

“Ta giúp ngươi như vậy kia mà, ngươi còn không thẳng thắn ?”

Lâm Thục Nhân cười, nụ cười của hắn không giống như của Lâm Hiền Nhân. Lâm Hiền Nhân cười như mưa rào đầu hè, không vội vã không gắt gao, còn thập phần dịu mát, mà Lâm Thục Nhân chính là xuân phong sau những ngày đông giá rét, di nhân mang theo một tia hàn lãnh.

“Thẳng thắn cái gì? Ngươi có nói với hắn, ta cũng không sợ, dù sao ta cũng không lừa hắn, ngươi không nói gì sai cả.”

“Vậy dụng ý của ngươi là gì đây ?”

“Không muốn hắn hoài nghi thân phận của ta thôi.”

“Hảo hảo, có cần ta phải tán dương ngươi kéo dụng tâm hay không ?”

Lâm Hiền Nhân ai thán, lắc đầu nói:

“Lão nhị a lão nhị của ta a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta  thế nào lại không nhìn ra bản chất nhà ngươi, lần này xuống núi, ngươi cuối cùng là có mục đích gì?”

Lâm Thục Nhân cũng không kiêng dè, liền luôn:

“Mục đích không ăn nhờ ở đậu (ở đợ =)))nữa.”

Lâm Hiền Nhân bật cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục truy vấn:

“Ta vào giang hồ đã lâu, lần đầu gặp được cao thủ như vậy, bất quá ———————  nội lực hắn cường liệt ngoan độc, người này hẳn không phải là danh môn chính đạo, rốt cục là người phương nào ?”

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ