Đệ thập tứ: Quay về mâu thuẫn

45 4 0
                                    

Chính đạo động tác nhanh chóng, vừa nghe ngóng đã thấy bọn họ tụ tập xong, trong vòng nửa tháng đã vây công đến chân Anh Hùng sơn. Anh Hùng giáo cũng tự nhiên không chậm trễ, đối phương thế công rào rạt, bọn họ chỉ thấy chiêu sách chiêu. Chính đạo đại quy mô thẳng tiến, Anh Hùng giáo liền làm những trận nhỏ bất ngờ, không đối diện ứng chiến, chuyên môn phá rối phía sau, nhiễu loạn tâm trí phía chính đạo.Trải qua một hồi, con đường trừ ma của chính đạo không hề tiến triển, còn bị ma nhân làm rối lòng đến tan rã, các bang phái trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng.

Lúc tin tức truyền lại Anh Hùng giáo là lúc Lâm Thục Nhân đang cùng Mộc hộ pháp Đỗ Lâm Lâm thương lượng chính sách bố binh . Sở Ngạo Thiên ở bên cạnh nhàm chán vô cùng, một hồi chọt chọt bồn hoa, một hồi gạt gạt bọt nước trà. Từ khi tiễn Lâm đại ca trở về sau, y so với trước kia càng nhàn, giáo vụ không cần y phải buồn rầu, Lâm Thục Nhân toàn quyền quản lý . Nguyên bản còn có thể hỏi một chút ý kiến của y, nhưng mà đầu gỗ y nói cũng không nói cái gì nên lời, cho nên về sau cũng chẳng trưng cầu ý kiến của y.

Phạm Đình Chí dài mặt ngựa cả ngày , gặp ai đều nhìn với  bộ dáng thù giết cha. Miệng tuy không nói, nhưng trong lòng lại đối với việc Sở Ngạo Thien nhàn nhã thực không hài lòng, tuy rằng hắn cũng chẳng trông cậy vào việc Sở Ngạo Thiên bày mưu tính kế, nhưng không phải là dạng mất quyền lực như vậy, đường đường là một cái giáo chủ lại có thể là một vai diễn, giáo chúng mà biết thì phải giải thích ra sao ? Toàn bộ giáo trừ bỏ hắn cảm thấy không được vui , thì cũng không ai phát hiện ra chỗ không ổn, vẫn vui vẻ để Lâm Thục Nhân dẫn dắt tìm kiếm tiền đồ tươi sáng.

Sở Ngạo Thiên nhìn nhìn nửa ngày, thật sự mất mặt, chuẩn bị quay về ốc ngủ trưa. Y hiện tại bị Lâm Thục Nhân trông giữ , ăn uống ngủ đều phải chịu giám sát, lại không nửa điểm phiền não, dưỡng đến da thịt đều nộn nộn, phi thường thích hợp để hưởng dụng buổi tối .(=.=”)

“Giáo chủ đi đâu ? !” Phạm Đình Chí lập tức liền đem người ngăn lại, lớn tiếng nói.

Trong phòng nhất thời im lặng, tất cả mọi người đem ánh mắt khóa trụ Sở Ngạo Thiên, khiến cho y liền chột dạ.”Ta. . . . . . Ta đi ngủ trưa.”

Phạm Đình Chí quả thực muốn nổi điên, đang thời khắc khẩn trương Anh Hùng giáo bị chính đạo vây công  , đường đường Giáo chủ cư nhiên ngay cả màn ‘sân khấu’ cũng không đảm đương , muốn đi ngủ trưa! Nhưng hắn còn không kịp mở miệng, Lâm Thục Nhân bên kia khoát tay nói, “Đi ngủ đi, nhớ đắp chăn.”

Sở Ngạo Thiên ứng thanh ‘nga’ một cái, ngoan ngoãn quay về ốc đi ngủ. Phạm Đình Chí ngăn không được cũng không dám cản trở, đành phải một mình sinh hờn dỗi, đợi cho tan họp, dạ dày đều nghẹn đau . Đau luôn đến thắt lưng làm thân mình không dậy nổi, trong lòng còn buồn bực đơn giản liền cắn răng vọt đến trước mặt Lâm Thục Nhân. Tuy là giáo chúng kính sợ giáo phụ, còn hắn kính là kính, nhưng thật ra một chút cũng chẳng có.

Lâm Thục Nhân đối với việc bị hắn chặn đường chút không ngạc nhiên, giống như sớm có chuẩn bị , thản nhiên nói “Phạm tả sử có chuyện gì?”

“Thuộc hạ đến chúc mừng Giáo phụ.” Phạm Đình Chí chắp tay hành lễ.

“Nga?” Lâm Thục Nhân vĩnh viễn là bộ mặt ôn hòa, hắn trời sinh gương mặt thực tốt, dù có nghiêm túc cũng làm cho người ta chỉ thấy cảnh đẹp ý vui, nếu đổi lại là hiền lành, cộng thêm tươi cười, nói mị hoặc chúng sinh chắc chắn không đủ.

Anh Hùng Mạn Tẩu - Địch HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ