Chương 07: Phụ thân ngã bệnh

13K 830 3
                                    

Chương 07: Phụ thân ngã bệnh

Một năm, khoảng cách từ lúc Trương thần y rời đi đã được một năm, y thuật của Lạc Thi Kiều cũng tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là ở chứng bệnh thân thể yếu bẩm sinh này, mà thời gian hạn định cũng càng lúc càng gần.

Lạc Tri Thu rõ ràng cảm giác được từ sau khi qua năm mới, Lạc Thi Kiều thường xuyên luôn là dáng vẻ hồn vía lên mây. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, mỗi khi nhìn thấy Lạc Thi Kiều hai mắt đờ đẫn thì một cảm giác vô lực sâu sắc khiến hắn cảm thấy đau đầu. Đúng vậy, hắn không đủ tâm lí, nữ nhi ngày càng lớn, tâm tư cũng ngày càng khó đoán, nếu Cẩm nhi vẫn còn sống thì có thể sẽ đoán ra chút gì đó. Đổi lại là hắn thì chỉ biết thở dài. Nói đi nói lại, Cẩm nhi cũng đi được hai năm rồi, trong hai năm này hai cha con làm sao vượt qua, người kia ở trên trời nhìn thấy rất rõ ràng. Cẩm nhi, nàng có nhìn thấy không? Ta vẫn luôn chăm sóc rất tốt nữ nhi của chúng ta, sau này cũng sẽ như vậy.

"Cha, nghĩ gì vậy, cháo cũng đã nguội rồi", Lạc Thi Kiều hồi thần thì nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lạc Tri Thu. Rõ ràng mới qua hai năm mà Lạc Tri Thu còn tráng niên đã sớm có tóc bạc, kiếp trước sao lại không chú ý đến chuyện này vậy? Mất đi người cha chí yêu mới là thống khổ nhất.

Tâm tư bị tiếng gọi của Lạc Thi Kiều gọi về, ý thức được mình đang lãng phí thức ăn thì Lạc Tri Thu không thể làm gì hơn là cười ha ha nói: "Chỉ là đang nghĩ đến bài giảng hôm nay nên mới nhập thần như vậy thôi". Nói rồi, Lạc Tri Thu bưng chén cháo đã nguội lạnh, nếm thử một miếng, ai ngờ cháo còn chưa vào miệng thì đã bị Lạc Thi Kiều giật lại.

"Kiều....", Lạc Tri Thu một mặt bất đắc dĩ nhìn Lạc Thi Kiều, "Cha còn chưa ăn no, sao con lại lấy đi?".

Cầm chén cháo trong tay, Lạc Thi Kiều liền đen mặt, "Cũng đã nguội thế này, sao có thể ăn nữa? Con xuống bếp múc thêm một chén, cho dù không no thì cũng không thể uống cháo nguội vào trời đông như vậy. Luôn không biết chú ý thân thể của chính mình....".

"Được rồi, được rồi, cha biết sai rồi, làm phiền Kiều nhi giúp vi phụ xuống bếp lấy một chén cháo nóng lên đây. Như vậy có thể chứ?", hai năm qua đi, đối với chuyển biến của nữ nhi Lạc Tri Thu đã quá quen thuộc. Lúc này mà hắn không ngăn lại thì không biết còn lải nhải đến khi bắt đầu bài giảng, từng có mấy lần nhận giáo huấn thê thảm nên lần này hắn lựa chọn đánh gãy lời nói của nữ nhi. Hắn cũng không muốn chuyện làm đầu tiên sau khi lên lớp không phải là giảng bài mà là đi xin lỗi tiểu tổ tông này.

Lạc Thi Kiều lắc đầu một cái, quay người đi, ẩn nhẫn không phát giận. Hai năm qua, nàng vẫn luôn vô cùng chú ý ăn uống sinh hoạt thường ngày của Lạc Tri Thu, thậm chí thử dùng một ít đồ bổ thay cho thuốc, mục đích là muốn điều dưỡng thân thể của hắn cho tốt, nhưng mà người trong cuộc thì sao? Thường thường không xem chuyện thân thể mình là chuyện quan trọng, cố tình nàng lại không thể tức giận, càng không thể giải thích điều gì. Nếu không chẳng lẽ phải bảo nàng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói cho Lạc Tri Thu biết sự thật tàn khốc rằng hắn mắc chứng thân thể yếu bẩm sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng sao? Không, nàng không làm được, cho dù đối phương không phải cha mình, là một người không liên quan thì nàng cũng không thể làm thế. Hành vi tùy ý phán án tử hình cho người khác như vậy, không phải chỉ có những tham quan coi mạng người như cỏ rác mới có thể làm thôi sao? Nàng chỉ là một dân nữ phổ thông mà thôi, một dân nữ đã từng bại bởi vinh hoa phú quý, bại bởi một công chúa đương triều mà thôi.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ