Chương 46: Liếc mắt đưa tình

15.3K 806 60
                                    

Chương 46: Liếc mắt đưa tình

Từ cửa lớn Văn Khúc các đi đến chỗ ngồi, dọc đường đi Lạc Tử Phong đều vô cùng chú ý đến những chỗ bọn họ đi qua. Có lẽ trước khi hai người đến thì La Khải Văn đã căn dặn trước, cho nên những nhân sĩ trong Văn Khúc các khi nhìn thấy đôi mắt có màu sắc bất thường của Cảnh Dung đều không biểu hiện bất kì hành động thất lễ nào. Không ít người còn gật đầu chào hỏi bọn họ, dù sao nhân vật chính hôm nay là La Khải Văn, vì vậy sự chú ý của mọi người cũng không tập trung quá nhiều trên hai người Lạc Tử Phong.

Đối với quan lễ, Lạc Tử Phong và Cảnh Dung khá xa lạ, kễ lễ (lễ cập kê) thì có chút quen thuộc hơn. Nhìn La Khải Văn ở trên đài cao được phụ thân đội thêm một bố quan màu đen, sau đó là hiền quan, thêm ba tước biện thì cảm thấy rất ngạc nhiên.

Bố quan, hiền quan, tước biện là tên của các loại mũ được đội cho người ở lễ gia quan, trưởng thành khi hai mươi tuổi.

"Quan lễ này sao lại không giống như những lễ khác ta gặp trước đây?". Tiến hành xong nghi thức, Lạc Tử Phong nhỏ giọng nói bên tai Cảnh Dung, rước lấy tiếng cười khẽ của giai nhân.

"Trước đây Tử Phong mới chỉ thấy được sĩ thứ quan lễ, tất nhiên khác với phẩm quan quan lễ hôm nay. Sĩ thứ quan lễ chỉ cần một tấm vải rộng làm thành bố quan, sau đó thêm y phục, đai lưng, giày mới hoặc là khăn vấn đầu, trang phục thông dụng, đai lưng, giày hộp là được rồi. Hai năm nữa quan lễ của Tử Phong sẽ khác với quan lễ hôm nay của La đại nhân, đến lúc đó là thân vương quan lễ". Cảnh Dung chậm rãi nói những điều mình biết.

Sĩ thứ quan lễ: quan lễ của dân thường; phẩm quan quan lễ: quan lễ của quan viên; thân vương quan lễ: quan lễ của hoàng tộc.

"Cảnh Dung, nàng biết nhiều thật đấy, nhưng mà lúc nãy ta thấy nàng xem nghi thức chăm chú không chớp mắt, không phải kì thực đây là lần đầu tiên tham gia quan lễ chứ....". Không phục khi bản thân lại yếu kém phương diện này, Lạc Tử Phong không thể làm gì khác là nói Cảnh Dung chưa từng nhìn thấy quan lễ, chỉ biết tri thức sách vở.

Cảnh Dung nghe vậy chỉ mỉm cười, không tiếp lời, hoàng huynh của nàng mỗi người đều đã thành niên, nhưng mà nàng chưa bao giờ được mời đến dự quan lễ. Nếu nói những lời thế này ra, sợ là người kia lại buồn bã thôi.

Tuy nói hôm nay là tuần hưu thế nhưng thân là Hàn Lâm đại học sĩ La Lập Thành lại không nhàn rỗi như mọi người. Mấy chục năm qua hắn vẫn luôn phụ trách ghi chép sử sách cho Cảnh Thái đế, bây giờ đang trong lúc mấu chốt của giai đoạn hoàn thành, nghi thức vừa xong nghi thức hắn liền rời đi. Lạc Tử Phong nhìn bóng lưng vội vã của La Lập Thành, trong mắt tràn đầy suy nghĩ, từ lần tham gia khoa thi nàng đã gặp vị Hàn Lâm đại học sĩ này. Ở trên người La Lập Thành nàng nhìn thấy được điểm cực kì giống cha nàng, vì vậy chẳng phải nên làm một học giả đặt sách vở lên hàng đầu mới đúng, vì sao La Khải Văn lại nói La Lập Thành cùng chiến tuyến với Tứ hoàng tử? Quả nhiên bây giờ nàng không thể nhìn thấu quan trường, mặc dù nhìn người có bề ngoài vô hại nhưng lại làm ra chuyện không thể ngờ. Huống chi những người vừa nhìn mặt liền biết là người dựa vào quyền thế để có được chức quan? Ở trong quan lễ này, Lạc Tử Phong nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, bao gồm cả Lục bộ, có thể thấy rằng La Khải Văn có mối quan hệ rất rộng. La Lập Thành là người của Tứ hoàng tử, vậy La Khải Văn thì sao? Con theo lệnh cha, cũng sẽ có một ngày hắn cũng bởi vì mệnh lệnh của La Lập Thành mà đi theo Tứ hoàng tử. Nếu như ngày đó thật sự đến, Lạc Tử Phong theo bản năng nhìn Cảnh Dung ngồi bên cạnh, trong lòng cân nhắc phân lượng của vị bằng hữu La Khải Văn và Cảnh Dung trong lòng mình, cán cân không chút do dự liền nghiêng về phía Cảnh Dung. Chuyện này căn bản không cần suy nghĩ, một bên là hảo hữu, một bên là người sắp trở thành người bầu bạn theo mình cả đời, nên nghe theo bên nào còn cần phải hỏi sao?

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ