Chương 45: Nụ hôn đầu tiên

17.6K 878 134
                                    

Chương 45: Nụ hôn đầu tiên

Từ cổng hoàng cung đi ra chính là thành Bắc phồn hoa nhất kinh thành, mặc dù vừa mới sáng sớm nhưng trên đường đã tụ tập rất nhiều tiểu thương cùng cửa hàng. Nhìn dòng người chen lấn bên cạnh, trên mặt Cảnh Dung hiện ra tia sợ hãi khác thường, tay phải theo bản năng nắm lấy ống tay áo Lạc Tử Phong, kéo chặt giống như đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Cảnh Dung?", động tác lớn như vậy, Lạc Tử Phong muốn không phát hiện cũng rất khó.

Cảnh Dung bị gọi tên sắc mặt trắng bệch, quay đầu đi, không muốn để Lạc Tử Phong nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình bây giờ. Rõ ràng khi đáp ứng đi ra ngoài đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tại sao, tại sao vẫn vô dụng như vậy? Vừa nghĩ đến vẻ mặt cùng sự tránh né của những người xung quanh khi nhìn thấy màu sắc trong đôi mắt của mình thì nàng có loại kích động muốn biến mất mãi mãi. Đặc biệt là lúc này Lạc Tử Phong còn ở bên cạnh nàng, tùy hứng của nàng khiến người này phải cùng nàng nhận lấy ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

"Thực xin lỗi....", một lát sau, Cảnh Dung mới nói ra ba chữ này. Xin lỗi, xin lỗi vì khiến ngươi chịu liên lụy, xin lỗi, vì ta không có cách nào tiếp tục được nữa.

"Tại sao phải xin lỗi nha". Lạc Tử Phong đi đến trước mặt Cảnh Dung, hai tay nâng mặt đối phương, nhìn thấy đôi hồng mâu đầy nước, dáng vẻ lê hoa đái vũ kia thì trái tim không khỏi thắt chặt. "Rõ ràng là đôi mắt xinh đẹp như vậy, dùng để rơi lệ thì quá đáng tiếc". Nói rồi, Lạc Tử Phong liền cúi người, hạ xuống một nụ hôn cực nhẹ lên mí mắt Cảnh Dung, một cái lướt qua, khiến người ta hoài nghi tính chân thực của nụ hôn này. Tay trái không biết khi nào đã nắm lấy bàn tay phải đang níu áo mình của Cảnh Dung, tay phải móc khăn gấm, lau sạch nước mắt trên mặt giai nhân, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu: "Cảnh Dung không khóc mới là đẹp nhất".

"Đây là trên đường lớn....", Cảnh Dung trừng hờn dỗi Lạc Tử Phong một cái, sao có thể ở trên đường lớn hôn nàng như vậy. Lướt qua thân mình Lạc Tử Phong, nàng bước nhanh về phía trước, nhưng bàn tay phải nắm tay người kia vẫn không buông ra. Đa tạ ngươi, Tử Phong, đã cho ta dũng khí.

Lạc Tử Phong bị kéo tay rời khỏi khu thành náo nhiệt thì ngơ ngác nhìn Cảnh Dung đằng trước mình, nàng chỉ thấy được lỗ tai cùng một góc gương mặt hơi nhiễm một tầng sắc hồng của đối phương. Nàng vừa làm cái gì vậy? Mãi đến khi bốn phía không còn ồn ào, chỉ còn sót lại hai người họ trong một con hẻm nhỏ thì Lạc Tử Phong mới chợt tỉnh ngộ những gì nàng vừa làm. Vừa nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Cảnh Dung thì liền không nhịn được mà hôn lên, hai gò má tức thì ửng đỏ, sao nàng lại có thể làm ra hành vi tầm thường như thế, cho dù là kiếp trước thì cũng không hề có cử chỉ thân mật với Thạch Vân Phi. Bây giờ đổi lại là Cảnh Dung thì liền có thể tự nhiên như vậy, quả nhiên, đây là sự khác biệt của tình bạn và tình yêu sao?

Đi thẳng một mạch, Cảnh Dung đột nhiên ngừng lại, Lạc Tử Phong không ý thức được đối phương đã dừng lại vẫn cứ đi về trước, một hồi liền đem giai nhân ôm đầy cõi lòng.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ