Phiên ngoại Cảnh Dung (3)

8.8K 603 30
                                    

Phiên ngoại Cảnh Dung (3)

Nếu đã biết mối quan hệ nhiều năm trước của Thạch Vân Phi cùng Tôn gia nhị phu nhân, Cảnh Dung sao lại không có động tĩnh gì được. Nàng cũng muốn nhìn một chút Thạch Vân Phi luôn ra vẻ chính nhân quân tử, dáng dấp đạo mạo nếu bị vạch trần quá khứ xấu xí thì sẽ có vẻ mặt thế nào. Năm đó cũng vừa vặn Tôn lão gia tử chết không được bao lâu, cũng chỉ có Thạch Vân Phi loại người đọc đủ sách thánh hiền mới làm ra chuyện xấu xa cỡ này.

Nói đến Tôn gia nhị phu nhân này, Cảnh Dung chỉ có thể dùng ba chữ "hồ ly tinh" để hình dung, cũng không biết vì sao Tôn lão gia tử mất chính thê nhiều năm vẫn không hề tái giá, nhưng lại rơi vào tay của Nhị phu nhân Xảo Nương này. Cho dù là tuổi già mờ mắt thì cưới một nữ nhân như vậy về kết quả lại làm khổ con trai của mình, cuối cùng còn đội trên đầu cái mũ xanh thật to. Nếu nói đến dung mạo, Xảo Nương này cũng coi như là có được nét thanh tú của nữ tử Giang Nam chính thống, đôi mắt mị mị như hồ ly, vóc người cũng không tệ. Thảo nào mà Tôn lão gia tử không nhịn nổi mà cưới vào phủ, đều nói người nào tính đó, đạo lí này dùng trên người Xảo Nương quả không sai.

Giờ Mão, Cảnh Dung chỉnh chu thỏa đáng liền ra khỏi phòng, chẳng biết vì sao đêm hôm qua lại bụng dạ không yên, sáng nay liền nhận được tin nữ tử tên Lạc Thi Kiều kia nhảy sông tự vẫn, trong lòng càng thêm buồn bực. Nàng tùy ý khoác một chiếc áo choàng, chậm rãi đi trên hành lang uốn khúc trong Tôn phủ, trong lúc vô tình lại đi đến tiền viện của Tôn phủ.

Giờ này trời vẫn còn tờ mờ sáng, bên trong một mảnh hôn ám, một bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiếp cận tiền viện Tôn phủ, lắc người một cái liền tiến vào. Nhìn rõ dáng vẻ không biết võ công của đối phương, lại còn cố tình bày ra động tác như vậy, Cảnh Dung chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, lập tức vận khinh công, vững vàng đáp xuống mái ngói phòng ngủ của Xảo Nương.

Nhẹ nhàng nhấc một viên ngói lên, Cảnh Dung liền thu hết tình cảnh bên dưới vào đáy mắt, mà nam tử mặc áo choàng đen kia cũng đã cởi áo, lộ ra hình dáng.

"Thạch lang, mười tám năm không gặp, có còn nhớ ta hay không?". Xảo Nương thấy người đến quả là Thạch Vân Phi đã ước hẹn hôm qua, mau chóng tiến lên, cả người liền dính chặt trên lồng ngực Thạch Vân Phi. Cảnh Dung ngồi trên mái nhà nhìn thấy mà giật mình, Xảo Nương này cũng đủ buồn nôn, nhìn thấy nam nhân nào cũng liền nhào lên như vậy sao?

Thạch Vân Phi thấy tư thế hùng hổ của nữ nhân dựa vào, liền cuống quýt đẩy người trong lòng ra, hắn nhỏ giọng cả giận nói: "Tôn nhị phu nhân xin tự trọng, bây giờ Công chúa còn ở trong phủ, chớ quá mức".

Xảo Nương nghe vậy nhưng không để bụng, lại dính lên người hắn, nói: "Làm sao mà leo lên thân phận này rồi thì lá gan cũng nhỏ lại như vậy. Năm đó lúc cùng ta cộng phó vu sơn sao không thấy chàng sợ sệt, lúc hại chết lão già kia sao không sợ sệt. Phò mã gia đừng quên, lúc trước là ai bảo ta đi câu dẫn Tôn lão gia, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế để ta trở thành Tôn gia nhị phu nhân, là ai bị người ta đánh vỡ chuyện tốt liền giết người diệt khẩu".

"Xảo Nương, ngươi có chừng mực một chút cho ta, năm đó ta có thể giết Tôn lão gia, bây giờ cũng có thể giết ngươi, có biết không?", Thạch Vân Phi dùng sức không nhỏ, một cái liền ném người này lên giường.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ