Chương 30: Trăm ngàn suy tính

14.2K 869 41
                                    

Chương 30: Trăm ngàn suy tính

Nhìn thấy Cảnh Dung không chịu được mà nhổ thảo dược ra, chiếc lưỡi múp míp lè ra ngoài, gương mặt tuyệt sắc chưa hoàn toàn nở rộ lúc này nhăn thành bánh bao thì Lạc Tử Phong liền thấy buồn cười, dương dương tự đắc ở trước mặt Cảnh Dung dùng sức nhai thảo dược như là đang thị uy, nói: "Quả nhiên vẫn là một hài tử, chút mùi vị đó mà cũng không chịu nổi". Dừng một lát, vốc một ngụm nước đưa đến trước mặt Cảnh Dung, "Súc miệng đi".

"........", Cảnh Dung thuận theo nhấp ngụm nước suối súc miệng, nghiêng đầu không nhìn vẻ mặt đắc ý của Lạc Tử Phong. Điều đối phương nói là sự thật, nàng không thể phản bác, có điều vẫn có chút hiếu kì: "Ngươi không sợ sao? Khó ăn như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ khá tinh thông dược lý?".

Lạc Tử Phong cảm thấy thảo dược đủ nát rồi liền nhổ ra bàn tay, cẩn thận đắp lên miệng vết thương của Cảnh Dung, có điều chút thảo dược này quá ít. Thấy tình hình này, nàng nhai thêm thảo dược, lần này nàng đã quen mùi, có chút không thèm để tâm trả lời: "Sợ? Xin hỏi Công chúa có sợ đau hay không? Từ nhỏ ta đã theo một vị thần y học chút y thuật, cũng coi như biết chút dược lý đi".

Cảnh Dung nghe vậy thì trầm mặc, đồ ngốc này còn để trong lòng chuyện nàng bị thương. Kỳ thực nàng ấy không cần phải như vậy, bởi vì nàng bị thương mà nàng ấy cũng phải chịu đựng sự khó chịu ngang ngửa của loại thảo dược này. Chuyện như vậy hoàn toàn không cần thiết, không phải sao? Bị thương là kết quả nàng lựa chọn, không liên quan đến Lạc Tử Phong, huống hồ dùng cánh tay đổi về hai cái mạng, không tốt sao? Sao Lạc Tử Phong lại đi để tâm chuyện vụn vặt như vậy chứ?

Đợi Lạc Tử Phong phủ thảo dược lên toàn bộ vết thương của Cảnh Dung thì nàng cũng cảm thấy đầu lưỡi đã không còn là của mình nữa. Ai bảo xung quanh chỉ có mỗi loại thảo dược này kia chứ? Có điều thảo dược này rất có hiệu quả, cũng không uổng công nàng chịu đựng lâu như vậy. Sau khi đắp xong thảo dược thì nàng liền tùy ý xé một mảnh vải trên áo bào của mình băng vết thương lại. Sau đó mới vội vàng chạy đến bờ suối dùng sức thanh trừ mùi vị trong miệng mình.

"Ta nhìn thấy bên kia hình như là lá bạc hà", nhìn Lạc Tử Phong ngồi xổm bên bờ suối, lấy tay che miệng, vẻ mặt như khổ qua, Cảnh Dung liền cảm thấy hết sức buồn cười. Bây giờ còn ai có thể nhận ra người đang vô cùng chật vật, trong miệng còn tỏa ra mùi hương kì lạ kia chính là Tương Vương Thế tử, Kim khoa Phò mã chứ?

Được Cảnh Dung cảnh tỉnh, Lạc Tử Phong lập tức xoay người, quả nhiên thấy không ít lá bạc hà. Lúc nãy chỉ chú ý đến thảo dược trị thương, đúng là không để tâm đến thứ khác, bây giờ phát hiện được, hai mắt nàng liền tỏa sáng chạy nhanh qua.

"Tử Phong?".

Nghe Hình thị vệ nói đã làm lạc mất Lạc Tử Phong và Cảnh Dung, rồi lại có Ngự lâm quân đến báo cáo nghe thấy tiếng gấu gầm ở hướng hai người mất tích thì vị Chiến thần đối mặt với vạn cường địch trên sa trường cũng không biến sắc này liền cấp tốc đổi sắc mặt. Còn chưa chờ Cảnh Thái đến phát động quân cứu viện thì đã phi lên ngựa khoái mã tìm người. Bản lĩnh của Lạc Tử Phong và Cảnh Dung hắn hiểu rõ, chạm phải gấu đen, nếu như có thể bình an thì không sao, nếu như có chuyện gì thì đúng là cửu tử nhất sinh.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ