Chương 75: Rời khỏi kinh thành

9.6K 534 12
                                    

Chương 75: Rời khỏi kinh thành

Màn đêm dần dần sâu thẳm, lúc ba người trên xe ngựa đi đến cổng thành thì cổng thành đã đóng từ sớm. Nếu chỉ có một mình Cố Trạch Ngọc thì dù tường thành có cao mấy chục trượng cũng không tính là gì, nhưng mà bây giờ lại có hai người tàn tật thương tích, chuyện này không dễ xử lí.

"Ngàn tính vạn tính lại tính sai giờ đóng cổng thành, bây giờ chúng ta không có cách nào rời khỏi thành, phải làm sao mới được đây, hiệu lực của Vong Ưu hương chỉ có hai canh giờ, đợi đến lúc Tương Vương và Hoàng thượng tỉnh rồi phát hiện không thấy các ngươi, sợ là có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra các ngươi. Hơn nữa, nếu không tăng tốc thì sợ là không đủ thời gian".

Lạc Tử Phong và Cảnh Dung ngồi trong xe ngựa nghe Cố Trạch Ngọc nói ở bên ngoài, hôm nay hắn không chỉ một lần nhắc đến chuyện không đủ thời gian, ít nhiều cũng khiến người ta để ý. "Thời gian thật sự gấp gáp đến vậy sao?", Cảnh Dung hỏi.

Cố Trạch Ngọc ngồi bên ngoài xe ngựa nghe câu hỏi này của Cảnh Dung thì nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức đáp: 'Thời gian đúng là rất gấp, không bao lâu nữa chính là đại hội võ lâm, người chúng ta tìm tuy nói là một cao nhân không xuất thế, thế nhưng tốt xấu gì cũng lệ thuộc vào võ lâm, nếu bỏ qua lần này chúng ta phải đến Dong Thành tìm bọn họ. Đại hội võ lâm ngư long hỗn tạp, thực sự không phải là chỗ tốt để chữa bệnh cho hai người bị thương các ngươi, huống chi.... Mà thôi, bây giờ nói cũng vô dụng, chỉ đành chờ đến sáng sớm mai chúng ta cố gắng đi càng nhanh càng tốt, cố gắng đuổi kịp".

Huống chi? Huống chi cái gì? Trong lòng Cảnh Dung hiện lên nghi vấn, thế nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc nên hỏi chuyện này. Gấp lắm sao? Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó: "Tử Phong, lệnh bài ngoại công đưa cho ngươi vẫn còn chứ?".

Lạc Tử Phong nghe vậy cũng thốt lên: "Đúng nha, sao ta lại không nghĩ đến nó chứ, lần trước ngoại công vì ta mà đặc biệt xin Hoàng thượng một tấm lệnh bài, ta vẫn luôn mang theo bên người, có tấm lệnh bài này muốn ra khỏi thành không phải chuyện khó".

"Sư phụ, chỗ con có một khối lệnh bài đại diện cho Tương Vương phủ, người cầm lấy nói đi nói chuyện với tướng sĩ thủ thành, bọn họ nhìn thấy sẽ tự động mở cửa thành cho chúng ta". Nói rồi, Lạc Tử Phong muốn dùng tay trái gỡ lệnh bài bên hông xuống, thế nhưng lập tức nhớ lại cánh tay của nàng đã mất từ trong hỗn loạn, bởi vì hiệu lực của ma phí tán vẫn còn cho nên nhất thời chưa từng phát hiện. Bây giò nhớ lại thì cảm giác mất mát không tên hiện lên, cuối cùng không thể làm gì khác là dùng tay phải khó khăn gỡ lệnh bài xuống, đưa cho Cố Trạch Ngọc bên ngoài xe ngựa.

"Được!". sau khi nhận lệnh bài Cố Trạch Ngọc liền giục ngựa đi về phía cửa thành, mà tướng thủ thành đã sớm phát hiện chiếc xe ngựa cách đó không xa thì cũng bắt đầu đi lại cửa thành, ra lệnh toàn quân nghiêm chỉnh chờ đợi. Chờ xe ngựa của Cố Trạch Ngọc đến thì liền bị các binh sĩ cản đường, đi theo đó là một trận mùi hương dễ ngửi.

"Cửa thành đã đóng, muốn ra khỏi thành thì giờ Mão ngày mai hẵng quay trở lại!". Tướng lĩnh thủ thành quát lớn với Cố Trạch Ngọc đang ngồi ngoài xe ngựa.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ