Chương 42: Vì người mà dao động

14K 827 75
                                    

Chương 42: Vì người mà dao động

Kết thúc màn kịch khôi hài, lúc này Lạc Tử Phong mới nhớ đến mục đích đến đây hôm nay, đưa tay sờ vào ngực áo nhưng không thấy gì cả.... Sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc nãy đã cất ở đây mà, làm sao bây giờ? Không thấy lễ vật nữa, nếu Cảnh Dung cho rằng mình không có thành ý thì làm sao bây giờ?

"Đang tìm cái gì?". Sau khi tiễn Cảnh Thái đế, Cảnh Dung xoay người liền thấy dáng vẻ như đang tìm gì đó của Lạc Tử Phong, cố ý hỏi câu này.

Bị nhìn thấy rồi? Lạc Tử Phong thu tay, bày ra bộ dạng không có gì. Tuyệt đối không thể để Cảnh Dung minh mua lễ vật đến, hơn nữa còn làm mất nó rồi. Ừm, coi như không có chuyện này đi, sau này lại mua thứ tốt hơn, hôm nay chọn lễ vật quá vội vàng, lần sau nhất định phải dùng vài ngày để tuyển chọn tỉ mỉ một phen.

Cảnh Dung bị cử chỉ này của Lạc Tử Phong chọc cho khóe miệng cong cong, nhưng mà tình cảnh bây giờ không khác Thanh Nhi ngày hôm qua, động tác của nàng cũng chạm đến vết thương, nước mắt theo bản năng liền trào ra. Thanh Nhi lúc nãy bị nàng đẩy đi trở về thấy vết thương trên mặt Cảnh Dung thì sợ đến mức ném hết đồ trong tay, vội vàng chạy đến quan tâm dò hỏi Cảnh Dung.

"Công chúa, không sao chứ?". Lạc Tử Phong cũng cau mày ghé sát vào, trong mắt tràn đầy hổ thẹn: "Thật xin lỗi, nếu ta có thể nhanh một chút thì sẽ không để Cửu công chúa ra tay, thật sự rất xin lỗi".

"Không cần xin lỗi, vừa nãy là Thế tử bảo vệ cho ta a". Cảnh Dung khẽ mỉm cười, tại sao lại có bộ dạng như hài tử làm sai chuyện thế này, rõ ràng không phải lỗi của ngươi kia mà?

"Nhưng mà.....". Lông mày Lạc Tử Phong càng nhíu chặt, đối diện với đôi hồng mâu đang trừng mình của Cảnh Dung thì nhất thời im lặng. Tuy nói Cảnh Dung vẫn luôn không có ý trách nàng, thế nhưng nàng chính là không vượt qua được áy náy trong lòng mình. Trước đây không bảo vệ tốt Cảnh Dung, khiến nàng ấy bị thương, bây giờ nàng vẫn không bảo vệ tốt Cảnh Dung, lại làm nàng ấy bị thương. Trong lòng có chút chản nản, Lạc Tử Phong tự giễu cười, nói cái gì mà Cảnh Dung là người chịu nguyền rủa, sẽ liên lụy người bên cạnh chứ, toàn là nói bậy, người chân chính liên lụy Cảnh Dung không phải là Lạc Tử Phong nàng sao?

"Thanh Nhi, bản cung không sao, ngươi trước vào tẩm cung tìm thuốc trị thương đi". Cảnh Dung ôn nhu nhìn Thanh Nhi đang nước mắt lưng tròng, nói.

Trong lòng Thanh Nhi biết Công chúa lại đẩy mình đi, thế nhưng lần này nàng cam tâm tình nguyện rời đi. Dù sao lúc này người ở cùng Công chúa chính là Tương Vương Thế tử, là nam tử nói yêu mến Công chúa trước mặt thế nhân, so với nàng thì có thể bảo vệ Công chúa tốt hơn, hiệu quả hơn nhiều.

"Thế tử, sắc trời đã tối, thời gian đóng cổng cung cũng sắp đến....". Cảnh Dung mặt mày cong cong, trong mắt mang ý cười, lời nói như muốn tiễn người.

Lạc Tử Phong có chút cố chấp lắc đầu một cái, nói: "Trước khi rời đi ta muốn khẩn cẩu Công chúa một chuyện".

Cảnh Dung gật đầu: "Chuyện gì? Thế tử cứ nói, đừng ngại".

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ