Chương 65: Tình đậm duyên sâu

9.9K 552 38
                                    

Chương 65: Tình đậm duyên sâu

"Ngoại công, Ngự y đến rồi, Tử Phong nàng làm sao vậy?".

Là Cảnh Dung? Tương Vương thẫn thờ ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn thấy Cảnh Dung thì lệ như suối trào, "Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi, Tử Phong nó... Ta cũng không biết nó làm sao, không có bất kì biểu hiện nào, đột nhiên ngất xỉu, Ngự y đâu? Nhanh để hắn đến xem một chút".

"Tưởng thái y, làm phiền". Cảnh Dung lúc này tuy rất lo lắng cho tình hình Lạc Tử Phong, thế nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, nhường chỗ cho Tưởng thái y vừa nhận chức Viện thủ, mà nàng cũng vẻ mặt sầu lo đứng một bên. Nhìn Lạc Tử Phong sắc mặt hồng hào nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, chuyện này không hợp lẽ.... Cảnh Dung cũng có chút tinh thông dược lý, lúc này thấy Tưởng thái y ấn huyệt cho Lạc Tử Phong thế nhưng đối phương không hề hay biết, nàng mới ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ độc Tĩnh quốc lại tái phát? Không nên a, Ngô thái y đã nói, dư độc thanh lọc xong rồi, vì vậy sẽ không xuất hiện tình huống này.

Cảnh Dung như nghĩ đến chuyện gì, quay sang Thanh Nhi đang đứng một bên nói: "Thanh Nhi, mau đi lấy thuốc dự phòng của bản cung đến".

"Thuốc dự phòng?". Thanh Nhi có chút kì quái lặp lại, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt: "Thuốc dự phòng? Công chúa, người không phải nói....".

Thấy Thanh Nhi còn muốn lớn tiếng hơn, Cảnh Dung mau chóng che miệng nàng ấy lại, nhẹ giọng nói: "Bảo ngươi đi lấy thì liền đi lấy, ồn ào như vậy làm gì, sợ người khác không biết sao?".

Bị che miệng không thể nói chuyện, Thanh Nhi chỉ có thể khóe mắt ứa lệ, có chút oan ức gật đầu tỏ ra đã hiểu, Cảnh Dung lúc này mới buông tay để nàng ấy mau chóng hồi cung.

Có điều chỉ trong một chén trà, Tưởng thái y liền kiểm tra hết thảy một phen, nhìn Tương Vương cùng Cảnh Dung lo lắng đứng một bên, hắn cũng chỉ cúi thấp đầu, "cạch" một tiếng liền quỳ trên đất, giọng nói trầm thấp hòa với áy náy: "Tương Vương, Công chúa, bệnh của Thế tử chính là chi chứng thân thể yếu bẩm sinh, lão thần vô dụng, nhà thuốc hoàng gia đã không còn bụi thiên thạch, bây giờ Thế tử phát bệnh, chỉ sợ.... chỉ sợ....".

"Chỉ sợ cái gì?". Tương Vương trợn mắt, giao Lạc Tử Phong trong lòng cho Cảnh Dung, sau đó nhấc cổ áo Tưởng thái y, cực kì thô bạo kéo đối phương khỏi mặt đất: "Ngươi nói cho bản vương, chỉ sợ cái gì, hả?!".

Còn đang kì quái sao Tương Vương lại ném Lạc Tử Phong cho mình, Cảnh Dung thấy hoàn cảnh này liền hiểu rõ, nhìn Tưởng thái y vô tội bị đối xử như vậy, nàng mau chóng đỡ thân mình Lạc Tử Phong dậy , tránh cho nàng ấy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, một bên động viên nói: "Ngoại công, bây giờ người có giết chết Tưởng thái y cũng không làm nên chuyện gì. Chỗ của ta còn có một ít bụi thiên thạch, vừa mới dặn Thanh Nhi đi lấy. Tưởng thái y, nếu có đủ bụi thiên thạch thì Thế tử có thể cứu không?".

Tương Vương nghe vậy cũng buông cổ áo Tưởng thái y ra, Tưởng thái y nhận được cứu giúp vội gật đầu: "Cứu được, tất nhiên là cứu được!". Hắn tin, lúc này nếu hắn nói không cứu được Lạc Tử Phong thì người muốn lấy mạng hắn không chỉ một mình Tương Vương, đôi hồng mâu trầm tĩnh kia so với Tương Vương còn ẩn chứa càng nhiều tức giận đáng sợ hơn nữa....

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ