Chương 32: Rung động trong lòng

16.2K 868 12
                                    

Chương 32: Rung động trong lòng

"Vậy... vậy sao?" Lòng Lạc Tử Phong vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, may mà lúc trước không để sư phụ pha trà cho cha. Cha.... Lạc Tử Phong chìm vào kí ức liền trầm mặc, mất đi hứng thú nói chuyện với Ngô thái y.

Ngô thái y tất nhiên nhìn ra tâm tình xuống dốc của Lạc Tử Phong, tự nhiên lui sang một bên, không nói thêm nữa.

"Hoàng thượng, Lạc thừa tướng cầu kiến".

Gia gia? Lạc Tử Phong nghe được ba chữ "Lạc thừa tướng" thì đột nhiên ngẩng đầu lên, trong chốc lát liền thấy một lão nhân hiện ra trong tầm mắt mình.

"Tử Phong, con không sao chứ?", Lạc thừa tướng thoáng hành lễ với Cảnh Thái đế, Tương Vương và Cảnh Dung thì liền đi thẳng đến trước mặt Lạc Tử Phong, một bên thân thiết nắm tay Lạc Tử Phong, một bên quan sát đối phương, thấy không có gì không ổn thì lúc này mới yên lòng, thở dài nói: "Gia gia thật vô dụng, chỉ là một thư sinh yếu đuối, tôn nhi xảy ra chuyện cũng không có cách nào lập tức đi cứu giúp. Ta thực sự là....".

"Gia gia, không cho người nói lời như vậy!", Lạc Tử Phong nghe Lạc thừa tướng nói vậy thì sắc mặt trầm xuống, bác bỏ tự ti của đối phương. "Gia gia, không phải ai cũng như ngoại công. Ngoại công là võ tướng, người là văn thần, làm sao có thể so sánh được!".

Thấy Lạc Tử Phong rõ ràng không vui, Lạc thừa tướng cũng chỉ tự giễu cười, ngay cả tôn nhi cũng biết đạo lý như vậy, hắn tự xưng là người thông suốt sao có thể ở lúc thế này mà phạm phải hồ đồ?

"Hahaha, có câu quan tâm tất loạn, Thế tử cũng không nên trách cứ Lạc ái khanh". Cuối cùng thì cũng có cơ hội xen mồm vào, giọng điệu Cảnh Thái đế có vẻ rất vui vẻ, haha, lại có thể thấy mấy lão hồ ly này vì Lạc Tử Phong mà hồ đồ, Lạc Tử Phong này cũng thật không tầm thường.

"Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui trước", Cảnh Dung vẫn luôn ngồi ngay ngắn bên cạnh Cảnh Thái đế đột nhiên lên tiếng.

"Hả? Cảnh Dung có chỗ nào không khỏe sao?". Mọi người đang đàm luận vui vẻ, vì sao Cảnh Dung đột nhiên muốn rời đi? Cảnh Thái đế tất nhiên là cho rằng thân thể Cảnh Dung không khỏe, có chút lo lắng hỏi.

Cảnh Dung lắc đầu, ánh mắt quét qua Lạc Tử Phong một chút, nhàn nhạt đáp: "Lúc nãy Thế tử vì chữa thương cho nhi thần đã xé toàn bộ cánh tay áo của nhi thần. Bây giờ y phục thế này không tiện xuất hiện trước mặt nhiều người, đợi nhi thần vào trong thay y phục rồi sẽ quay trở lại".

"Khụ khụ....", Cảnh Thái đế nghe vậy liền ho ra tiếng, một đôi long mục trách cứ ai oán nhìn Lạc Tử Phong vẫn đang vẻ mặt không rõ tại sao, rồi ôn nhu nói với Cảnh Dung: "Hôm nay săn bắn cũng cực khổ rồi, Cảnh Dung thay xong y phục thì liền nghỉ ngơi cho tốt, không cần quay lại đâu".

Cảnh Dung nói mấy câu này khiến tầm mắt mọi người đều dừng trên người Lạc Tử Phong, người này chỉ một mặt vô tội nhìn lại, không phải là tại nàng muốn thuận tiện tách y phục ra khỏi vết thương của Cảnh Dung thôi sao? Chỉ có như vậy mới không đụng chạm với vết thương, để nó không càng nghiêm trọng hơn mà thôi a, tại sao mọi người đều dùng vẻ mặt như nhìn "cầm thú" để nhìn mình như vậy. Căn bản vốn là không có ý đồ gì cả có được không? Có điều, cánh tay công chúa quả thật vừa trắng vừa mịn, không đúng, cánh tay mình bộ không trắng không mịn sao? Có cái gì đáng nhìn.... Lạc Tử Phong da mặt mỏng bị ý nghĩ của mình làm đỏ mặt, can đảm đối diện với ánh mắt mọi người cũng dần mất đi, rất có xu thế muốn giấu mình đi không cho ai nhìn thấy.

[BHTT][Edited][Hoàn] Trọng Sinh Chi Giả Thế Tử Chân Phò Mã - Phù Hiên Vân VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ