_ Taemin… Dậy đi nào con…- Bà Choi khổ sở vỗ mông đứa cháu trai 5 tuổi của mình– Cả appa Minho nữa, dậy đi nào- Sau đó, bà dùng hết sức lực để nện cái gối vào người ông bố nó.
_ Bà ơi… Sao hôm nay phải dậy sớm thế ạ?- Taemin ngồi dậy, dùi dụi mắt– Mới có 7 giờ mà ạ?
_ Taemin của chúng ta ra đây nào…- Bà Choi mỉm cười nhấc bổng thằng bé lên– Để bà vệ sinh cá nhân cho con…
_ Bà… bà… Nhưng vì sao lại phải dậy sớm thế ạ?- Taemin mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, đi về phía bà Choi.
_ Vì hôm nay Taemin của chúng ta sẽ đi học, thế nào, con thích không?- Bà Choi vui vẻ lau mặt cho Taemin.
Taemin và appa Minho đang ngái ngủ đều bừng tỉnh giấc, đồng thanh hét lớn.
_ CÁI GÌ CƠ? ĐI HỌC?
. . .
Ngồi trên xe mà mặt Taemin chảy xuống một đống. Thằng bé vẫn ấm ức mới việc mình phải đi học.
_ Taeminnie ngoan, đi học có rất nhiều bạn mà…
_ …
_ Còn có cô giáo xinh đẹp nữa…
_ Appa thích cô giáo xinh đẹp sao?- Taemin vẫn ngồi khoanh tay, không quay sang nhìn Minho, mở miệng hỏi.
_ Không, không hề, appa không hề…- Minho hốt hoảng lắc đầu– Appa chỉ có mình Taemin thôi!
_ Thế tại sao appa lại bắt con đi học?- Taemin quay sang nhìn Minho với đôi mắt thẫm nước– Appa không thương con nữa có phải không?
_ Không… Không phải mà… Taem…
Chưa kịp để Minho nói xong, Taemin đã quay ngoát đi chỗ khác, cướp lời của Minho.
_ Appa khỏi cần nói nữa, con đi học cho appa vui…- Nói rồi, thằng bé ngồi xích ra xa appa của mình.
Minho ngồi bên này, ôm ngực nhìn Taemin, mắt rơm rớm nước mắt, tay bấm vội số điện thoại quen thuộc…
_ UMMA! SAO UMMA LẠI BẮT TAEMIN ĐI HỌC CƠ CHỨ?
Thế là… Bên phải thì có một ông bố to đầu ngồi khóc lóc với mẹ mình, bên trái có một bóng hình bé nhỏ. Dáng ngồi buồn rầu với đôi môi cười tới tận mang tai.
Khoan đã… không phải là nên khóc sao?
Các bạn nhìn không sai đâu… Chính là cười, một nụ cười lạnh tới tận tóc gáy.
. . .
_ Taeminnie, đây là cô giáo Lee, chào cô đi con!
_ Con chào cô ạ…- Taemin nhìn cô giáo trẻ tuổi trước mặt, suýt không nhịn được, muốn nôn ra.
Mùi nước hoa quá nồng nặc.
Taemin ghét nước hoa. Nhất là phụ nữ dùng nước hoa. Mà nhất nhất là phụ nữ dùng nước hoa có nhiều. Mà hơn thế nữa là mặt một đống phấn.
Cô giái kia hội tụ tất cả những điều mà Taemin ghét nhất nhất.
Có trò khác để chơi rồi… he he he… Dẹp appa sang một bên vậy…
_ Appa không phải còn bận việc sao?- Taemin ngước mắt lên nhìn Minho mãi không chịu rời– Appa cứ về đi, Taeminnie chắc chắn sẽ ngoan…
Thằng bé cố kéo dài chữ ngoan ra làm ruột gan phèo phổi của Minho cứ muốn rớt hết cả ra ngoài.
_ Taeminnie giận appa sao?- Minho ngồi xuống đất, mắt long lanh nhìn Taemin.
_ Không có, Taeminnie không hề giận appa, appa cứ yên tâm đi, nhé?- Taemin cười mỉm, một tay đặt lên đầu Minho xoa nhẹ.
_ Vậy Taeminnie ở lại, appa đi trước nhé?
_ Vâng, con chào appa…- Taemin đợi cho Minho ra tới xe, quay lại nhìn thấy cô Lee vẫn chăm chú nhìn theo Minho.
Taemin đã ghét bà cô này, bây giờ lại càng ghét hơn.
Không ai được “địa hàng” của appa cả.
Cái từ này là do chú Kibum dạy, nghe hay phết.
Taemin cười thầm, rồi quay sang, móc trong túi ra một cây kéo, lựa đúng đường chỉ ở bên váy, cắt một phát rồi từ từ rút nhẹ cộng chỉ ra.
Taemin cũng học được từ chú Kibum đấy. Chú Kibum kể, hồi có cô nào đấy léng phéng tới gần chú Jjong, chú Kibum cũng chơi trò này. Sau đó, Taemin còn nhờ chú ấy làm như thế với cô bạn ngồi cùng bàn với appa cho Taemin xem thử.
Rất hiệu nghiệm.
Tuy Taemin có hơi mạnh tay một chút so với chú Kibum… Nhưng may mà bà cô già này không để ý tới Taemin.
Sau đó, Taemin lại nghĩ ngợi.
Cô ta nhìn mặt tuy trẻ đấy, nhưng bôi một đống kem lên mặt thế kia, bây giờ lại có nhiều Spa chuyên làm mờ nếp nhăn nữa, nên chẳng biết thế nào mà lần.
Cái này cũng là do chú Kibum dạy.
Đấy, đi theo chú Kibum học được nhiều thứ phết. Thế mà appa cứ không thích cho Taemin đi cùng với chú ấy.
Nếu đi cùng với chú Kibum một thời gian nữa, Taemin chắc chắn sẽ học thêm được rất nhiều điều mới lạ.
Taemin tự cười một mình, rồi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình khi cô Lee quay lại, nắm lấy tay của Taemin.
_ Taeminnie, cô dắt con đi làm quen với các bạn nhé!
_ Cô giáo, có một vài điều con nghĩ cô nên biết. Con- tuyệt- đối- không- thích- người khác gọi mình là TAEMINNIE… Con cảm ơn cô ạ!
Taemin nói, rồi cười típ mắt, nhảy chân sáo đi vào bên trong, để lại một cây nước hoa với một đống phấn đứng chết trân ở đấy.
Cuộc sống yên bình của cô rồi sẽ ra sao đây?
. . .
_ Kibum, tớ có cảm giác không may lắm!
_ Không sao, tớ rất tin tưởng Taeminnie, chắc chắn thằng bé sẽ không sao cả!- Kibum ngồi ở một bên, vỗ về Minho.
_ Không, ý tớ muốn nói là cái trường kia kìa…
_ Về cái đó… Tớ không chắc lắm!- Cả hai người ngồi cạnh nhau, bất giác thở dài.
Ai cũng biết sức tàn phá ghê gớm của Taemin mà.
Nhớ lại hồi đó…
Minho và Key bỗng dưng rùng mình một cái.
Thôi, chả dám nhớ nữa, học thôi, học thôi…
. . .
Taemin đã làm quen được vs rất nhiều bạn.
Đại khái là cả trường rồi…
Bây giờ là tiết học ngoài vườn.
_ YAH, thằng nhóc kia, ra đây cho tiểu thư hỏi một chút…- Một con bé được mệnh danh là tiểu thư của trường, sáng nay đi học bỗng dưng lại không được mọi người quan tâm, liền đi tìm gặp người gây ra tất cả mọi chuyện.
_ Cậu tìm tớ à?- Kẻ đầu sỏ- Lee Taemin.
_ Không phải mi chứ là ai?- Con nhóc đứng đó, tay chống hông– Ra đây tiểu thư bảo.
_ Con gái chống hông bên eo to, eo bé…- Taemin không thèm quay mặt lại, nói.
_ Yah…
_ Con gái hét lớn sau này sẽ thành đàn ông.
_ Thằng nhóc kia…
_ Nghiến răng nhiều coi chừng mẻ đấy!
_ Lee…
_ Yah, nói nhiều quá đấy! Cứ nhăn mặt thế kia, không sợ bị già giống bà cô Lee sao?
_ Cô sao?- Cô Lee chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi.
_ Chứ còn ai?- Cả hai cùng đồng thanh.
_ Cậu cũng thấy cô Lee trông rất già sao?- Taemin quay sang nói thầm với con bé.
_ Cậu cũng thế à? Tớ còn thấy cô ấy rất giả tạo…
_ Yah, trò Taemin và trò Jaehoon- Cô Lee đỏ mặt vì giận, cố gắng nhẹ nhàng hết sức đi lại gần tụi nhỏ, nhưng tụi nó cứ kéo nhau ra xa hơn.
_ Tớ cũng thấy thế!- Thằng bé sáng rực đôi mắt lên– Tớ là Lee Taemin.
_ Còn tớ là Kim Jaehoon!- Jaehoon bắt lấy đôi tay đưa ra của Taemin.
_ Mà ai dạy cậu mấy cái này đấy?- Taemin kéo tay con bé lại, hai đứa rất say sưa nói chuyện với nhau.
_ Là chú của tớ đấy, tên Kim Kibum, tên đẹp phải không?
_ Cậu quen với chú Kibum ư? Chú Kibum tóc hồng?
_ Phải rồi, chú tớ đấy! Cậu quen sao?
_ Ừ, appa tớ là bạn thân của chú Kibum.
_ Cậu là con của chú Minho à?
_ Ừ, đúng rồi, sao cậu biết?
_ Lâu lâu tớ hay đi chơi với chú Kibum lắm! Mà sao appa cậu họ Choi, cậu lại theo họ Lee?
_ Tại vì… tớ không phải là con ruột của appa.
_ Thôi thôi, đừng buồn nữa… Tớ sẽ đối xử thật tốt với Taeminnie…
_ Taeminnie?
_ Cậu không thích sao?
_ Không phải, tớ không thích bà cô kia gọi tớ là Taeminnie thôi… Chứ Hoonie thì được!
_ Hè hè, thế thì cậu gọi tớ là Honnie cũng không sao…
_ Mà này, cậu có biết trò mới nào của chú Kibum không?
_ Biết, biết chứ, rất nhiều là đằng khác…
_ Hoonie, cậu có thấy hơi chán không?
_ Cậu rất hợp với ý tớ…
Hai đứa trẻ cười với nhau. Cuối buổi chiều ngày hôm đó, giáo viên đưa trả hai đứa trẻ về với gia đình của chúng nó với tình trạng hoảng loạn.
Nhà trường được nghỉ lễ 2 tuần để sửa lại cơ sở vật chất.
Mà kể từ sau lần này, lại chả có ai dám để cho Taemin đi học nữa.
Nhưng mà Taemin cứ thích đi đấy, đi học có Jaehoon, chắc chắn hai đứa sẽ chơi vui thật là vui.
Nhất là giống lúc ở trường, có thằng bé kia cứ liên tục gọi Jaehoon là con trai, thế là nó bị Jaehoon cầm vào chỗ ấy giật ngược lên.
Ui cha… Đau phải biết…
Taemin vừa ngồi trong lòng Minho lúc về nhà, vừa thích thú cười thầm.
Mai sẽ sang nhà chú Kibum chơi.
End chap 3