_ Con chào ông bà, con đi học đây!- Taemin khoanh tay lễ phép chào ông bà Choi.
_ Taemin hôm nay thi phải không? Cố gắng hết sức nhé con!- Ông bà Choi xoa đầu thằng bé.
_ Appa, đi học thôi!- Taemin kéo tay Minho đi ra xe làm anh bật cười.
À, mà quên mất, có một chuyện quan trọng phải báo cho Taemin.
Nhưng mà để thằng bé thi xong rồi dẫn nó đi gặp Hyerin luôn. Cũng đến lúc phải tìm cho Taemin một người mẹ rồi, một người mẹ có thể nuôi dưỡng và dạy dỗ Taemin.
Minho quay sang nhìn Taemin mỉm cười, rối bất chợt xoa nhẹ đầu thằng bé một cái.
Taemin đang ngậm ống hút trong miệng, cái môi chúm chúm quay sang nhìn Minho, bỏ ống hút ra khỏi miệng rồi nói:
_ Appa sáng nay uống nhầm thuốc sao?
Minho đang mỉm cười nhìn Taemin, bàn tay liền cứng đờ tại chỗ, mắt giật giật.
Taemin, con thật là có “hiếu”.
. . .
_ Hoonie!- Taemin vừa nhìn thấy Jaehoon đã hết toáng lên.
_ Taeminnie, cậu đến rồi sao?- Jaehoon nhìn thấy Taemin liền nhăn nhó– Tớ không thể nào làm được bài này, tớ không hiểu gì cả!
_ Cậu quả là ngốc mà!- Taemin bước lại gần Jaehoon, nhìn vào chỗ bài tập mà cô bé chỉ, thở dài.
_ Vâng vâng, chứ làm sao thông minh được như cậu chứ?
_ Tớ không hiểu sao cậu lại có thể trở thành bạn thân tớ!- Taemin cau mày, tập trung giải bài tập cho Jaehoon.
_ Tại tớ xinh xắn và đáng yêu…
_ Không bằng tớ!
_ Tại tớ ngoan ngoãn…
_ Cậu đừng có xạo!
_ Tại tớ hát hay, múa đẹp?
_ Thôi đi, tớ chán nghe cái giọng vịt kêu của cậu lắm rồi!
_ Yah. Leetaemin, cậu cũng phải vừa phải thôi chứ?
_ Cậu có tập trung không hả? Hôm nay thi rồi đấy!
_ Chỉ là cuối kì lớp 1 thôi, đâu có gì to tát?
_ Tuỳ cậu vậy, tớ không quan tâm!
_ Yah, Taeminnie… giúp tớ đi mà!
_ Vậy thì cậu tập trung một chút xíu!
_ Tớ biết rồi!
_ Cái này, đầu tiên cậu lấy…
_ Woa, cậu viết chữ cũng đẹp quá ha!
_ Kim Jaehoon, em có tập trung vào bài giảng hay không đây?
_ Vâng, thưa thầy Taemin!
Hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau, lâu lâu, tiếng cười khanh khách lại vang lên, lan toả vào không khí, làm cho Minho cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.
Nếu có mẹ, chắc chắn lúc ở nhà, Taemin cũng mỉm cười vui vẻ như thế!
Minho tự đồng ý với suy nghĩ của mình, liền vui vẻ đi về công ty.
. . .
_ Thời gian thi bắt đầu, giờ làm bài là 60 phút, cô mong là các em sẽ hoàn thành thật tốt!- Cô giáo canh thi bật máy tính đếm giờ trên màn chiếu lên, tiếng giấy lật, tiếng bút chì viết xuống giấy nghe thật rõ rệt.
Học sinh trường Horan là thế, luôn luôn nghiêm túc và được giáo dục một cách tốt nhất, vì đây là một trường học được mở ra để đào tạo các tài phiệt tương lai của đất nước.
Trong đó có Taemin.
Taemin nhìn tờ đề, mắt không thèm chớp, tay viết lia lịa.
Làm xong một lượt, rồi lại kiểm tra một lượt. Rồi lạ một lượt nữa. Lại thêm một lượt nữa.
Taemin ngước mắt lên màn chiếu.
15 phút đã trôi qua.
Chẳng lẽ sai đề?
Taemin chẳng buồn nghĩ nữa, nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Sai thì sai, dù gì cũng sẽ không ảnh hưởng tới điểm số của cậu.
Cô giáo canh thi đi một vòng quanh lớp, đầu luôn gật gù, vẻ mặt rất tự hào khi nhìn thấy các em học sinh của mình vẫn rất chăm chỉ làm bài.
Đôi mắt tinh ranh liền dừng ở vị trí của cậu bé đang nằm ngáy khò khò ở giữa lớp.
À, THẰNG HỌC SINH LUÔN PHÁ NHỮNG TIẾT HỌC CỦA CÔ, LUÔN TÌM RA LỖI SAI CỦA CÔ, LUÔN BẮT BẺ CÔ ĐÂY MÀ!
Ha… ha… ha… Không làm được bài chứ gì? Cô cũng đoán thế, đề của cô luôn có một câu hỏi khó 5 điểm để chọn ra người giỏi nhất cơ mà.
Nghĩ đến đây, vị giáo viên kia đến gần Taemin và gọi thằng bé dậy.
_ Vì sao lại ngủ gật trong giờ thi?- Cô giáo nghiêm trang hỏi Taemin.
_ Vậy thì được về sớm không ạ?
_ Bài thi khó đến thế sao?- Cô giáo cười cười cầm tờ bài làm của Taemin lên, khoái chí nhìn một lượt. Lật trái. Lật phải. Làm xong hết rồi? Lại còn đúng hết?
_ Sao thế ạ?
_ À không, em cứ ngủ tiếp, ngủ tiếp đi!- Vị giáo viên kia hai bên thái dương toát mồ hôi lạnh, dùng hai tay để bài làm của Taemin xuống bàn– Chúc em ngủ ngon!
_ Cảm ơn cô ạ!- Taemin ngái ngủ đáp, rồi lại úp mặt mình xuống bàn mà ngủ.
Cái gì kia chứ? Thằng bé đúng là quái vật mà, đích thị là quái vật rồi!
Cô giáo quay lại nhìn Taemin, rồi lại lúi cúi đi về vị trí của mình, nắm úp mặt xuống bàn.
Không biết là con của ai nữa? Trường lại có quy định không cho biết về thân phận của học sinh để tránh hối lộ giáo viên.
Chết mất chết mất!
Cô giáo cứ luôn đập đầu mình xuống bàn, khiến cho Taemin cũng không tài nào ngủ nổi, mở to mắt nhìn cảnh vui trước mắt.
Cũng vui ghê, trông giống con cá mắc cạn.
Taemin vừa nghĩ vừa cười một mình. Thật là thú vị.
. . .
_ Taeminnie!- Minho thấp thỏm đứng chờ Taemin ở ngoài cửa. Lo lắng không biết thằng bé có làm được bài không.
_ Appa… Thi dễ lắm, thậm chí con còn được ngủ một giấc cơ!- Taemin cười thật tươi.
_ Thật sao?- Minho bẹo bẹo má Taemin, nhìn thằng bé cưới híp mắt lại thật là đáng yêu quá đi!
_ Ơ mà appa, ai đây ạ?- Mải vui với Minho, đến bây giớ Taemin mới để ý tới cô gái sau lưng appa mình.
Nhìn cũng xinh. Không xịt nước hoa. Không trang điểm đậm. Ăn mặc rất thuỳ mị.
Chẳng có điểm nào để Taemin ghét cả. Trừ một việc…
_ Taemin, cô ấy là Hyerin, người sẽ trở thành mẹ tương lai của con đấy, con có thích không?
Nụ cười trên môi của Taemin tắt ngúm.
Appa nói gì cơ? Mẹ. tương. lai?
. . .
_ Taeminnie ngồi đây với cô Hyerin một chút nhé, appa vào phòng vệ sinh một lát!- Minho cười cười, rồi liền chuồn vào phòng vệ sinh. Anh nghĩ rằng, để hai cô cháu ngồi lại đây sẽ là tốt nhất. Bồi đắp tình cảm ẹm con.
_ Vâng thưa appa…
_ Chào con, cô là Hyerin!- Cô ấy quay sang nhìn Taemin, nở một nụ cười thật tươi tắn.
_ Con chào cô ạ!- Taemin cũng hơi hơi thích cô này rồi đấy. Cô ấy cứ nói chuyện với Taemin suốt, Taemin rất thích những cô gái như vậy.
Nhưng, cái quái gì đang xảy ra trước mắt cậu bé thế này?
_ Này, cháu bé, thực ra, ta không thích cháu lắm đâu!- Hyerin rút từ trong túi ra một cây son, tô thêm vào môi mình– Ta cảm thấy cháu khá là phiền phức!
_ Ơ… dạ?- Taemin đang dùng nĩa để xiên một miếng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, liền giật mình, tưởng như mình nghe nhầm.
_ Ta không thích cháu đâu, cháu thật là vướng víu!
_ Appa cháu sẽ nổi giận khi nghe thấy cô nói thế đấy!
_ Không sao! Ta sẽ không bao giờ để cho anh ấy biết đâu! Để khi ta cưới appa cháu rồi, thì cháu sẽ được dọn sang một bên!
_ Cháu sẽ không để cô lấy appa cháu đâu!- Taemin dừng nĩa, quay sang cương quyết nhìn cô gái trước mắt mình.
Đúng là đồ cáo già. Có chú Kibum ở đây thì ngươi chỉ có chết, chết, chết mà thôi.
_ Cháu sẽ nói với appa cháu!- Taemin bước xuống khỏi ghế rồi nhanh chóng bị Hyerin giật lùi lại.
Mất thăng bằng, Taemin ngã nhào xuống đất, đầu đập vào góc bàn.
Đúng lúc đấy, Minho cũng đang vui vẻ bước từ trong phòng vệ sinh ra, chứng kiến hết toàn bộ sự việc.
Taemin ngã xuống đất, từ trán cậu bé chảy ra một dòng máu đỏ.
Minho điên tiết chạy lại bế Taemin, rồi quay sang nhìn Hyerin.
_ Tôi sẽ nói chuyện với cô sau!- Minho nghiến răng, vừa chạy vừa gọi xe cấp cứu.
. . .
_ Taemin, nhìn appa này, nhìn appa này, giữ cho mắt đừng nhắm, được chứ?
_ Appa, con không thích cô Hyerin gì đấy đấy…- Taemin khó nhọc nói– Cô ấy nói… cô ấy không thích con…
_ Appa biết! Appa sẽ không kết hôn với cô ấy nữa! Taemin phải kiên cường vào, phải thật kiên cường vào, đừng có ngủ, biết chưa?- Minho bắt đầu khóc. Tất cả là lỗi của anh. Anh cứ nghĩ rằng đã tìm được cho Taemin một người mẹ tốt nhất, nhưng không ngờ lại khiến thằng bé ra nông nỗi này.
_ Appa, con không muốn appa kết hôn! Con muốn chỉ có hai cha con mình sống với nhau với ông bà thôi!
_ Appa sẽ không kết hôn! Sẽ không! Taemin à, cố gượng thêm chút nữa, sắp tới rồi, sắp tới rồi!
_ Appa…- Taemin bắt đầu chìm dần vào trong giấc ngủ.
Mệt quá.
. . .
_ Minho, sao rồi?- Key hốt hoảng chạy tới cùng với Jaehoon và ông bà Choi.
_ Tớ không biết Key, tớ không biết!- Minho gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn- Tớ phải làm gì đây Key? Tớ phải làm gì đây? Là lỗi của tớ!
_ Không phải Minho, không phải là lỗi của cậu! Là lỗi của Hyerin, là lỗi của cô ta!
_ Đúng rồi, tớ phải đi tìm Hyerin!- Minho vùng ra khỏi Key, như một kẻ điên.
_ Minho, cậu bình tĩnh lại đi, Taemin vẫn còn nằm trong kia mà!
Cảnh cửa phòng mổ vội mở, Minho nhanh như cắt chạy tới bên vị y tá vừa bước ra khỏi phòng mổ.
_ Y tá… Y tá… Con tôi sao rồi?- Minho lắc lắc đôi vai bé nhỏ của vị y tá.
_ Anh là cha của đứa bé?- Cô y tá nhanh chóng nói– Cháu bị đập đầu mạnh, gây đến dãn mạch máu não. Thực ra không có gì là nặng, nhưng não của đứa trẻ này lại phát triển quá mạnh mẽ so với người cùng trang lứa nên lượng máu tiết ra nhiều hơn hẳn dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng, thời gian cấp cứu cũng hơi bị trễ. Gia đình anh có ai mang dòng máu Rh-O không? Trường hợp này quá hiếm, chúng tôi không thể chuẩn bị kịp đủ máu.
Minho nghe tới đó, khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển xanh.
Nhóm máu hiếm, biết tìm đâu ra?
_ Minho, nhóm máu của con là Rh-O! Y tá, nhóm máu của cha đứa trẻ chính là Rh-O!- Bà Choi mừng rỡ nói với vị y tá. Trước đây, khi đưa Minho đi xét nghiệm máu để chích ngừa, bà cũng đã biết điều này.
Một nụ cười liền hiện lên trên khuôn mặt Minho.
_ Mời cậu Choi đi theo tôi để làm xét nghiệm!
Minho nhanh chóng được đưa đi làm xét nghiệm. Thật may mắn, mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp với Taemin.
Như vậy có phải là một may mắn mà ông trời ban tặng?
Hay đơn giản chỉ là duyên số?
. . .
Minho mặc áo vô trùng, nằm trong phòng cấp cứu, ngay kế bên cạnh Taemin.
Nhìn thằng bé với một đống thứ dây chằng chịt trên người, lòng anh liền nhói lên từng cơn.
Minho nghe thấy tiếng bác sĩ hô bên tai anh, nhưng đầu anh lại lòng vòng, chẳng nghe được gì cả.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
. . .
_ Chú Kibum, rồi Taeminnie sẽ không sao chứ?- Jaehoon lo lắng nhìn Key.
_ Chắc chắn sẽ không sao, chú hứa đấy!
_ Sẽ không sao phải không ạ? Vì Taemin là cậu bé kiên cường nhất!- Jaehoon cười thật là tươi. Nụ cười của con bé cũng phần nào làm giảm bớt đi lo lắng của người lớn.
Làm trẻ con thật thích.
. . .
Minho thức dậy, đầu đau như búa bổ.
Chờ một chút.
_ Taemin?- Minho nhìn xung quanh, chỉ thấy Key đang ngồi trên ghế trong phòng bệnh. Anh rút cây kim từ ống truyền nước ra, chạy tới chỗ Key– Key, Taemin đâu? Con trai tớ đâu?
_ Minho, cậu bình tĩnh đi đã!- Key đang ngái ngủ, ngồi dậy– Nó đang trong phòng hồi sức, ba mẹ cậu cũng ở đấy! Tỉnh dậy rồi thì đi thăm nó đi!
Chưa đợp Key nói hết câu, Minho liền lao ra khỏi phòng.
_ Này, cậu quên đeo giày!- Key cúi xuống nhặt đôi giày của Minho lên, rồi lật đật chạy theo anh– Thằng khốn! Có thật là cậu ta vừa phải truyền nước biển không nhỉ?
. . .
Minho bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Taemin đang ngủ, anh mới yên tâm thờ phào nhẹ nhõm.
Lúc ngủ, trông thằng bé như một thiên thần vậy.
Minho từ từ bước lại phía Taemin, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh.
_ Appa xin lỗi… Appa xin lỗi, Taeminnie…
Trong giấc ngủ, chúng ta vẫn có thể thấy được Taemin đang mỉm cười.
Một nụ cười thực sự hạnh phúc.
End chương 5