Thấm thoát nhiều năm đã trôi qua kể từ cái lần hoảng sợ ấy. Không ai nhắc mà cũng không ai muốn nhắc về chuyện ấy nữa. Mọi người đều để cái kỉ niệm đau thương ấy trôi qua một cách dễ dàng.
Trừ Taemin.
Sau cái lần ấy, nó bị một căn bệnh về tâm lý. Nó sợ khi có phụ nữ đứng xung quanh nó, nhất là khi nó ở một mình. Bác sĩ nói vì nó có chỉ số IQ quá cao và trí não của nó hoạt động khác người bình thường, não của thằng bé lại ngừng hoạt động một lúc khá lâu nên những kí ức đau đớn của nó sẽ bị lưu giữ, biến thành một căn bệnh. Cũng may là căn bệnh ấy chỉ về mặt tâm lý, chứ không ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Nhưng nó cũng khiến cho Taemin khó khăn hơn trong việc đi học.
Vì thế, Taemin đã học ở nhà được 3 năm nay, và nó sắp được công nhận tốt nghiệp hết Trung học rồi.
Điều này làm Minho mừng muôn khóc. Khi Taemin vào Đại học, lúc đó khi thằng bé bắt buộc phải đi đến trường, anh sẽ là thầy giáo của nó. Thầy giáo môn kinh tế. Anh rất thích.
Làm việc gấp đôi vào buổi trưa có sao ? Làm việc tăng ca vào buổi tối có sao ? Anh vẫn được ở bên cạnh thằng bé cả ngày. Sáng dạy nó học, trưa đem nó về công ty cho nó đi quanh quẩn và ăn cơm. Chiều cho thằng bé làm bài tập bên cạnh anh. Tối làm việc xong hai cha con sẽ đi ăn tối và đi dạo phố.
Nghĩ đến đấy, Minho tự cười một mình thật lớn khiến cho Onew đang xem tài liệu ở bên cạnh phải khẽ nhíu mày.
_ Chủ tịch, chiều nay cậu chủ đi học đàn về là 2 giờ, mà chúng ta có một buổi tiệc lúc 4 h 30, sẽ không kịp đón cậu chủ về nhà…
_ Đón thằng bé rồi chở nó đến Shaha fashion, em sẽ ở đó trước !
_ Vâng, thưa Chủ tịch !
_ Khi không có ai, cứ gọi em Minho là được rồi !
_ Vâng, Chủ tịch…
_ Lại thế !
_ À… Minho…
_ Thế mới đúng !
Minho nhiều khi cũng ngán ngẩm vì cách làm việc quá nghiêm túc của Onew.
Nhưng mà đấy là con người của hyung ấy rồi, không thể làm gì được nữa…
Minho nghĩ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa… Chiếc xe hôm nay cảm thấy thật chậm… còn tới 4 tiếng nữa mới được gặp lại Taemin…
. . .
_ Taeminnie…- Onew đứng dựa vào thành xe, mỉm cười nhìn Taemin đang xách cặp từ trong nhạc viện ra.
_ Chú Onew…- Taemin khẽ reo lên khi nhìn thấy Onew. Cũng khá lâu rồi kể từ ngày Minho appa không cho ai khác đón Taemin ngoài appa ấy.
_ Taemin… Hôm nay phải đi dự tiệc!- Onew nói, rồi ngừng lại lấy hơi.
_ Vậy là tối nay con phải đi về một mình sao?- Taemin chưa để cho Onew lấy hơi xong, đôi mắt liền dung dưng– Appa có phải là lại đi tìm vợ không?
_ Taeminnie… Không, không, đừng khóc mà…- Onew luống cuống lau nước mắt cho Taemin– Là appa kêu chú tới đây đón con, để con đi cùng với appa mà!
_ Thật sao?- Taemin liền tươi cười trở lại nhanh chóng- Vậy chúng ta đi thôi!
_ Ơ… Taeminnie… nước mắt?- Onew cầm tờ khăn giấy trên tay!
_ Không sao đâu chú Onew, nó chỉ là một tí nước mắt thôi ấy mà!- Taemin nói, rồi nhảy lên chiếc xe mui trần– Chú Onew, đi nhanh nào!
Onew lớ ngớ bò lên xe.
Bọn trẻ bây giờ nói nhanh quá, anh nghe không hiểu… T.T
. . .
_ Appa!- Taemin nhảy lên, bám chặt vào cổ Minho ngay khi vừa nhìn thấy anh.
_ Taeminnie… Appa đã 30 tuổi rồi, con cũng đã 15… Appa không còn được khỏe như xưa nha…-Minho đặt Taemin xuống ghế, xoa nhẹ đầu thằng bé.
_ Appa… appa không còn thương Taeminnie như ngày xưa nữa sao ?- Taemin bắt đầu rơm rớm nước mắt– Appa chê Taeminnie mập, không còn đáng yêu như ngày xưa nữa sao ? Được, vậy Taeminnie sẽ nhịn ăn, dù có chết đói cũng phải giảm cân !- Taemin khoanh tay lại, quay mặt đi hướng khác mà khóc.
Minho nhìn thấy cảnh tưởng đó, cứ liên tục mắng mình quá vô tâm mà bay tới, đặt Taemin lên đùi. Thằng bé 15 tuổi chưa cao tới 1 m 65, nặng mới 43 kí, nhìn cứ như là lọt thỏm trong lòng của một ông bố 30 tuổi đã cao hơn 1 m 80.
_ Ai nói appa không còn yêu Taeminnie ?- Minho ôm chặt lấy Taemin– Appa yêu Taeminnie nhất ! Còn nữa, con không hề mập một chút nào ! Ngược lại, appa nghĩ là con nên ăn nhiều hơn một chút. So với những người xung quanh thì con là bị còi xương rồi đó, Taeminnie thấy chưa ?
Taemin ngồi ngoan ngoãn trong lòng Minho, gật gật đầu. Bên môi đã sớm có một nụ cười làm dựng đứng tóc gáy.
He… he… Appa thật dễ dụ! Chỉ cần một tí nước mắt là sập bẫy ngay!
Nghĩ rồi, Taemin lại thở dài… Appa cũng không nên trách Taeminnie… Cũng chỉ vì là con yêu appa thôi… Đến khi nào appa mới đủ lớn để hiểu lòng con đây?
Taemin cứ thế lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, cho đến khi nó bị cắt đứt bởi tiếng của một nhân viên trong cửa hang.
_ Thưa Chủ tịch, quần áo của ngài đã được chuẩn bị xong rồi ạ!
_ Tốt lắm!- Minho nghiêm nghị nói với cô nhân viên, rồi nhanh chóng quay sang Taemin với vẻ mặt yêu chiều– Taeminnie! Đứng dậy đi thay đồ nào!
_ Vâng, appa!- Taemin ngoan ngoãn đứng dậy.
_ Mời Thiếu gia đi hướng này!- Taemin vừa bước tới cửa phòng, một nhân viên nữ trong cửa hàng đã lịch sự đứng ra chỉ đường, muốn đưa Taemin đi thay đồ.
Ngay khi bàn tay của cô gái chạm vào cánh tay trắng mềm của Taemin thì một tiếng hét thất thanh vang lên làm Minho giật mình, nhanh chóng chạy tới chỗ thay đồ.
Anh vừa chạy tới nơi thì thấy Taemin đang ngồi ép sát vào tường, trước mắt là một cô gái bán hàng đang càng ngày càng tiến tới gần Taemin, vẻ mặt lo lắng.
_ Thiếu gia… thiếu gia…
_ Đừng tới gần tôi! ĐỨNG Ở ĐÓ!- Cô nhân viên càng bước lên, Taemin càng lùi về phía sau. Thằng bé bắt đầu khóc toáng. Nó thở gấp và cứ ngồi sát vào bờ tường– APPA… APPA CỨU TAEMINNIE… APPA!
_ Thiếu gia… Tôi…
_ CÔ TRÁNH RA 1 BÊN ĐÃ!- Minho chạy tới lại gần, che mất tầm mắt của Taemin. Anh ôm thằng bé vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng của Taemin– Taeminnie ngoan nào… Có appa ở đây rồi… Có appa rồi…
_ Appa… con rất sợ!- Taemin dúi đầu mình vào lòng Minho, khóc nức nở– Appa, bọn chúng muốn đánh con! Nhất định là muốn đánh con!- Taemin khóc lớn hơn, rồi hét toáng lên, ôm chặt lấy Minho.
_ Taeminnie ngoan nào, để appa thay đồ cho con, để appa…- Minho khẽ vuốt nhẹ lưng cho Taemin. Taemin dần nhắm mặt lại, tiếng nấc vẫn còn thổn thức trong giấc ngủ của thằng bé.
_ Chủ tịch, tôi thực sự…- Cô nhân viên đứng bên cạnh, sớm đã co người lại vì sợ hãi.
_ Không có gì, thằng bé chỉ bị shock khi ở một mình với phụ nữ thôi, lần sau cô nên chú ý hơn!-Minho bế Taemin lên tay rồi đặt thằng bé lên chiếc ghế lớn, rồi cứ ngồi ngắm thằng bé suốt 30 phút cho đến khi Taemin tỉnh lại.
_ Appa… Con lại ngủ quên sao?- Sau cơn shock, Taemin dường như chẳng nhớ một thứ gì cả. Đối với cậu, nó chỉ như là một giấc ngủ quên mà thôi.
_ Con đỡ buồn ngủ chưa nào ?- Minho vuốt nhẹ mái tóc thằng bé– Để appa thay đồ cho con nhé !
_ Vâng…- Taemin gật nhẹ đầu. Nó đi theo Minho vào phòng thay đồ. Nó ngồi đó, để cho appa lau sạch mặt cho nó, rồi nhẹ nhàng cởi áo đi học của nó ra, thay vào một chiếc áo sơ- mi màu trắng muốt. Hôm nay appa lại để nó mặc một bộ đồ trắng muốt.
_ Taeminnie không có tí cơ gì ở bụng này!- Minho cười trêu chọc Taemin. Anh thích nhìn thằng bé phùng má lên và cãi lại anh, những lúc như thế, nhìn thằng bé yêu không thể tả.
_ Appa! Con không có múi thôi chứ không phải là không có cơ!- Taemin chu mỏ lên. Tất nhiên là ai cũng biết thế, vì Taemin nhảy rất giỏi mà. Thằng bé học nhảy từ năm 7 tuổi, chắc giờ thì nó chẳng kém bất kì một dance star nào hết.
_ Appa biết rồi !- Minho hôn nhẹ lên má thằng nhỏ– Bây giờ thì đi được chưa nào Taeminnie ?
_ Vâng, appa!- Taemin đứng dậy rồi đi theo sau appa nó.
Trông nó cứ đối lập hoàn toàn với Minho kiểu gì í ! Appa nó toàn màu đen, nó lại một cây trắng. Appa có nước da rám nắng thì da nó lại trắng bóc, dù có ngâm nắng cũng chỉ bị đỏ lên. Appa nó cắt tóc gọn gàng, lại nhọn hoắt, trong khi nó để tóc dài gần tới vai, mượt thật mượt. Nhưng điều này không làm nó phiền một chút nào cả. Vì người ta thường nói, khi hai thứ càng trái ngược với nhau, thì lại càng hòa hợp. Giờ appa khác nó từ đầu đến chân, như vậy là toàn hợp. Nó vừa nghĩ, rồi lại vừa cười với suy nghĩ của mình.
Mai nó sẽ khoe với Jaehoon.
_ Sao Taeminnie lại cười thế ?- Minho đi đằng trước, quay lại hỏi thằng bé.
_ Không có gì ạ !- Taemin nhanh chóng trả lời– Appa, con sẽ không phải ngối ghế sau một mình chứ ?- Taemin nhìn thấy Minho mở cửa cho mình, liền thắc mắc.
_Tất nhiên là appa phải ngồi với Taeminnie, chứ làm sao để Taeminnie ngồi một mình được chứ ?-Minho xoa đầu Taemin, chờ thằng bé ngồi vài xe rồi cũng vào theo sau nó. Minho bẹo má thằng bé rồi ngồi nhìn nó cười.
Chết thật. Tim của anh cứ thế mà đập liên hồi.
Chờ sao nổi cho đến khi Taemin tròn 18 tuổi đây ?
Tim anh sắp chết ngất vì thằng bé rồi !
Taemin ngồi một bên, cứ nghịch ngợm mãi không thôi. Nó chẳng để ý đến appa nó cứ nhìn một mình nó từ nãy tới giờ. Cũng phải thôi, Taemin dù là thiên tài thì cũng chỉ là một thằng bé 15 tuổi, nó vẫn luôn nghịch ngợm và hiếu kì với mọi thứ xảy ra xung quanh nó.
Hai cha con cứ ngồi như thế trên suốt đường đi.
Một người lặng lẽ ngắm nhìn.
Một người cứ tự nhiên tìm hiểu mọi thứ xung quanh, không hề hay biết tâm tư của người bên cạnh.
Một cảnh tượng thật là đẹp.
. . .
_ Taeminnie, nhớ là phải đi theo sau appa đấy !- Minho mở cửa cho Taemin rồi nhanh chóng nhắc nhở thằng bé.
_ Appa, con đã 15 tuổi rồi !- Taemin thở dài. Appa cứ làm cho nó giống như một đứa trẻ vậy.
_ Nhưng chỗ này rất đông, cứ đi theo sau appa, được không ?- Minho vuốt đầu thằng bé.
_ Vâng, appa…- Taemin ngoan ngoãn trả lời. Nó biết appa chỉ là lo cho nó, cho nên, nó sẽ cố làm mọi cách để làm appa vui.
_ Taeminnie… Ông bà kìa… Còn cả cả chú Jonghyun, chú Key, bé Kihyun và Jaehoon nữa !- Minho ghé vào tai Taemin nói nhỏ làm cho những ánh mắt xung quanh ghen tị.
Mọi người đều không biết thằng bé ấy là ai. Tuy nhiên, nhìn một người xinh đẹp thế kia đi bên cạnh một bông hoa sáng giá, chưa có chủ thì các cô sẽ tự động trở nên ghét bỏ thôi.
Bữa tiệc này hứa hẹn sẽ không thể diễn ra trong im lặng.
. . .
Taemin bước tới gần ông bà Choi và ôm lấy cổ của ông nội.
_ Ông nội ! Taeminnie phải chuyển sang biệt thự mới để ở gần công ty của Minho appa hơn, ông nội có nhớ Taeminnie không ?- Taemin có kéo dài phát âm của mình ra làm mọi người bật cười.
_ Taeminnie, tối qua con mới ngủ ở biệt thự chính xong mà !- Minho từ xa bước lại, giả vờ phàn nàn Taemin.
_ Ai goo… Gì chứ… Bà là bà rất nhờ Taeminnie ! Hôm qua ông nội của đòi vào ngủ với Taeminnie mà Minho appa không cho đấy chứ !- Bà Choi tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn rất trẻ và đẹp.
_ Đúng đấy Taeminnie… Tối nay con về biệt thự chính ngủ với ông !- Ông Choi cũng phụ họa theo bà xã của mình.
_ Không được là không được !- Minho giật Taemin ngược về khi thấy ông bà nội cứ ôm lấy thằng bé-Tối nay Taemin phải ngủ với con !
_ Thằng bé thì lúc nào mà chẳng ngủ với cậu chứ ?- Key một bên bế đứa con trai 2 tuổi, Kihyun, lại vác thêm một cái bụng bầu đã được 6 tháng. Bên cạnh có 1 Jaehoon xách đồ cho Kihyun, 1 Jonghyun vừa phải gọi để điều hành một cái khách sạn vừa mở ở Mĩ, lâu lâu lại phải lấy nước cho Key uống và cho Kihyun uống sữa. Một cuộc sống thật khổ cực !
_ Kibum… Nếu cậu cứ như thế này, chẳng mấy chốc sẽ mập như một con heo !- Minho nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể nín cười. Anh không hiểu vì sao nhà Key có đến hàng trăm cô người hầu mà chẳng sử dụng cô nào, chỉ sai vặt mỗi Jonghyun và Jaehoon.
_ Tớ không thể yên tâm được !- Key nói rồi đưa Kihyun cho Jonghyun appa bế, sau đó chạy về phía Taemin– Taeminnie… Lại đây cho chú ôm cái nào !
_ Chú Kibum !- Taemin cũng đang định chạy lại phía Key thì có một thân hình nhanh hơn, lao ra và ôm chầm lấy cậu.
_ Taeminnie… Sao lâu rồi không sang nhà tớ chơi ?- Jaehoon càng lớn càng xinh đẹp, tuy cái tính tình như đàn ông con trai thì không bao giờ sửa được– Tớ… Tớ chơi với mấy đứa con trai ở trường rất buồn !
Taemin mỉm cười ôm lấy Jaehoon. Ngoại trừ bà nội nó, umma của chú Kibum và Jaehoon ra, thì không có ngươi phụ nữ nào mà nó có thể ở một mình cùng được cả.
_ Tớ đã gọi điện cho cậu chiều nay và hẹn mai sang còn gì !- Taemin mỉm cười– Mà thôi, mai tớ sẽ vào trường một bữa xem sao !
_ Cậu vào trường sao ?- Jaehoon mở to mắt– Không được nha Taeminnie… Cậu không thể lại làm cho thầy cô giáo của tớ bị stress được !
_ Tớ có làm gì sai đâu chứ ?- Taemin bĩu môi.
Jaehoon nhướn mày lên nhìn thằng bé.
_ Trứ việc bắt bẻ thầy Toán của cậu…
Tiếp tục nhướn mày.
_ Làm cho chất hóa học của cô Hóa cậu bị nổ tung…
Tiếp tục nhướn mày.
_ Khiến cho cô giáo tiếng Anh, thầy tiếng Pháp và cô người Nhật của cậu bị bẽ mặt trước cả lớp…
Tiếp tục nhươn mày.
_… và phá hủy một nửa sân trường của cậu…
_ Hết chưa Taeminnie ?- Jaehoon đứng khoanh tay nhìn Taemin trong mọi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhà dành cho Taemin.
_ Còn một số cái nữa…- Taemin cúi đầu xuống, nói lí nhí– Đâu phải là tại tớ đâu chứ ?
_ Còn không phải tại cậu ?- Jaehoon đưa tay lên như muốn đánh Taemin, rồi lại trợn ngược mắt nhìn thằng bé.
_ Không được đánh ! Không được đánh !- Taemin nói rồi chạy ra sau lưng Key– Chú Kibum, con thực sự là không cố ý đâu mà ! Chỉ tại vì thầy Toán nói sai, cô Hóa không cho Taemin vào lớp, cô tiếng Anh, thầy tiếng Pháp và cô tiếng Nhật thì cứ luôn nhìn Taemin chằm chằm nên Taemin mới làm thế thôi !
Mọi người đang nhìn Taemin với đôi mắt ngạc nhiên thì tất cả đều rút mắt về mà suy nghĩ…
_ Cũng đúng… Taemin đúng là tội nghiệp nhât mà !- Mọi người nói rồi bay lại ôm Taemin mà nựng, mà vuốt ve, mà thương yêu.
Jaehoon đứng ở ngoài nhìn Taemin như muốn vỡ mạch máu. Trong khi đó, Taemin đang được vây quanh bởi tình yêu của mọi người cũng cố đứa tay ra hiệu chữ V cho Jaehoon.
Jaehoon tức lắm nhưng cũng phải nuốt cục tức đó vào bụng. Ai mà chẳng biết là nếu đụng vào cậu bạn thân này của cô thì sẽ chẳng sống được lâu.
. . .
_ Hai đứa đứng ở đây chờ appa, được chứ ?- Minho dặn dò Taemin, Jaehoon khi mà ông bà Choi đã đi nói chuyện với pama của Key, Jongkey thì phải lấy một phòng khách sạn để cho Kihyun đi ngủ và chỉ còn mỗi Jaehoon ở đấy với Taemin.
_ Taeminnie, để tớ đi lấy nước cho cậu nhé !- Jaehoon quan tâm nói với Taemin.
_ Ukm… Nhanh lên, bổn thiếu gia đang khát khô cả họng đây !- Taemin phủi phủi tay đuổi Jaehoon đi.
_ Yah, Taeminnie ! May cho cậu là có pama tớ ở đây đấy, chứ nếu không thì tớ đã cho cậu 1 đấm rồi!- Jaehoon đang bước đi thì quay lại, nhìn Taemin nghiến răng!
_ Ple… ple… Lẹ lên đi, Hoonnie chậm chạp !- Taemin thè lưỡi ra để chọc Jaehoon.
_ Taeminnie… Cậu !- Jaehoon chưa kịp nói xong thì Taemin đã quay đi mất.
Cô không chấp, mai xử tội cậu ta sau.
Taemin cứ đứng ở đấy để chờ Jaehoon, cho đến khi có một đám những đứa con gái đầy son phấn và nước hoa trên người tới gần chỗ cậu.
_ Lee Taemin ?- Một cô gái cao nhất hội gọi cậu. Những cô gái đó cứ vây lấy Taemin rồi đẩy cậu ra ban công lúc nào không hay.
‘’ Cạch’’
Tiếng ban công khóa lại cũng là lúc Taemin bị mất dần đi sự tỉnh táo.
. . .
_ Taeminnie?- Jaehoon quay lại với một ly nước cầm trên tay. Cô nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy ai cả. Cô nhìn quanh rồi nhìn thấy cái cửa ban công đã được đóng lại tự bao giờ. Với cái đầu thông minh của Jaehoon, cô dễ dàng đoán ra được là có chuyện xảy ra ở ngoài đấy.
Jaehoon lẻn qua đám đông rồi nhìn ra ngoài.
Chết tiệt, có 6 đứa con gái đang đứng ở ngoài đấy với Taemin. Cậu đang khó thở. Nếu lâu quá, cậu ấy có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nặng.
_ Mở cửa ra!- Jaehoon gõ cửa, gọi cũng to nhưng vì bị tiếng nhạc lấn át nên không ai nghe thấy cô cả.
Jaehoon hốt hoảng nhìn Taemin đang tụt dần xuống. Nhìn cậu bé đau đớn ôm lấy ngực, Jaehoon liền sợ hãi chạy đi tìm Minho.
Không được làm sao cả! Chờ appa cậu đã, Taeminnie…
Ở bên ngoài ban công, mấy đứa con gái ăn không ngồi rồi tiếp tục vây xung quanh Taemin.
_ Này, mày bị làm sao thế?- Đứa con gái nhìn có vẻ như là có quyền nhất trong hội giật ngược mái tóc của Taemin ra phía sau– Đừng tưởng mày có anh Choi của tao che đỡ mà lên mặt với bọn tao!
Taemin thở dốc, thằng bé thậm chí còn không thở được.
_ Mày giả vờ gì đấy?- Một đứa khác lại gần Taemin và bắt đầu trêu cậu bé– Mày lên cơn à?
_ Ha… ha…- Những đứa con gái bắt đầu cười theo, không ai để ý tới sắc mặt xanh xám của Taemin vì trời quá tối.
. . .
Minho vội chạy lại khi Jaehoon báo với anh. Bình thường chỉ cần 1 người, Taemin đã bị shock đến cỡ nào rồi. Đằng này là đến 6 đứa con gái.
Bọn chúng dám tổn thương đến Taemin, anh sẽ bắt cả gia đình của bọn chúng phải trả tội.
Minho nhìn ra ban công, bắt đầu đập.
_ Mở cửa ra!- Tiếng Minho hơi to nên làm một số người chú ý. Nhưng vì cánh cửa cách âm nên hầu như mấy cô gái ở ngoài vẫn không để ý tới– MỞ CỬA RA!
Tiếng của Minho to hơn, nhạc cũng đã tắt, nhưng điều đó chẳng hề làm sự đùa cợt của mấy cô gái đó giảm xuống.
Vì họ không nghe thấy gì cả.
Taemin nhìn thấy Minho đang đạp cửa, bắt đầu khóc lớn.
_ APPA… CỨU CON… APPA…- Taemin khóc thét lên, toan bỏ chạy nhưng lại bị hai đứa con gái ngăn lại. Thằng bé cố giãy nhưng vì nó quá nhẹ cân, nên không khó lắm để hai đứa con gái đã trưởng thành kèm lấy cậu– APPA CỨU CON, CỨU CON !
_ Mày khóc cái gì mà khóc ?- Một cô gái định vung tay tát Taemin nhưng bị đứa cao hơn giữ lại.
_ Đừng tát nó, cẩn thận người khác lại nghi ngờ !- Rồi cô ta lại bóp miệng Taemin, đổ rượu vào đó.
_ BỎ RA !- Taemin lắc đầu để cho rượu không chui vào miệng cậu– APPA, CỨU CON ! CON KHÔNG MUỐN UỐNG ! APPA, CỨU CON VỚI !- Taemin cứ nhìn Minho trong khi anh đang tiêp tục đạp cửa. Vậy mà bọn con gái đều không nghe thấy gì và tiếp tục đùa giỡn với thằng bé.
Chúng nó cười thằng bé, rồi lại đổ rượu làm thằng bé bị sặc.
Cũng không thể trách chúng quá ngu dốt, có trách thì trách hệ thống an ninh của khách sạn nhà Jonghyun quá vững chãi.
Minho đứng trong, lòng như lửa đốt khi thấy Taemin dãy dụa. Ngay khi bảo vệ vừa chạy tới, anh vội giật lấy chìa khóa và mở rầm cửa ra.
‘’ CHÁT’’
Một tiếng tát vang lên thật to khiến mọi người giật mình. Chưa ai thấy vị Chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn đứng nhất, nhì Hàn Quốc tức giận như vậy cả !
_ Phong tỏa khách sạn, tất cả những tay nhà báo nào có cầm máy ảnh, lục soát hết !- Onew nói vào chiếc tai nghe đã nối với các vệ sĩ.
. . .
Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại sau cái tát của Minho dành cho đứa con gái đang đổ rượu vào Taemin.
Thằng bé nhìn thấy Minho liền lao vào lòng anh, khóc lớn và không ngừng bám chặt lấy cổ anh. Những móng tay cào mạnh lên gáy khiến anh ứa máu, nhưng những vết xước ấy không thể nào bằng được nỗi đau mà Taemin đang phải hứng chịu ngay bây giờ.
_ APPA… CON SỢ LẮM !- Taemin vẫn tiếp tục la hét– CON ĐÃ NGHĨ RẰNG KHÔNG THỂ GẶP LẠI APPA ĐƯỢC NỮA !
_ Taemin ngoan… ngoan… Appa đây rồi… Taemin ngoan nào…- Minho vuốt nhẹ thằng bé rồi ngước lên nhìn những đứa con gái đứng trước mắt– Các cô sẽ phải trả giá vì những hành động mà cô đã làm với con trai của tôi!
_ Nhưng, Chủ tịch Choi, tôi thực sự không biết đó là con ngài…- Cô gái có vẻ như là cầm quyền ban nãy đứng ra và nói. Không ai là không nhận ra cô ta đang run rẩy.
_ Dù là như thế, cô cũng không được đụng vào người của tôi!- Minho quay sang nhìn bọn con gái đó với đôi mắt sắc lạnh– Thằng bé đã ở với tôi cả ngày, các cô đã nhìn thấy nó!
_ APPA… Con sợ lắm… Thật sự rất sợ…- Taemin đã khóc nhỏ dần, nhưng người thằng bé vẫn còn run rẩy. Nó rúc vào lòng Minho, chỉ cần anh hơi động đấy thì nó đã lại hoảng sợ và với lấy anh. Nhìn Taemin thế này, lòng anh đau như cắt, anh chỉ hận không thể đau hộ cho Taemin.
_ Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi không có ý…- Bọn chúng bắt đầu quỳ xuống, sợ hãi van xin.
_ Lẽ ra các cô không nên làm thế ngay từ đầu… Bây giờ thì quá muộn rồi!- Minho bế Taemin vẫn còn đang khóc và không ngừng gọi " Appa" trong giấc ngủ, quay lưng bước đi, để ở đằng sau là những đôi mắt vẫn còn bàng hoàng, thậm chí là vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt họ.
_ Ap… Appa…- Taemin thổn thức làm Minho càng đau lòng. Anh khẽ đặt lên môi thằng bé một nụ hôn nhẹ, rồi ôm chặt nó vào lòng trước khi đặt nó lên giường ngủ.
_ Appa xin lỗi… Appa xin lỗi… Taeminnie…
Minho nằm xuống bên cạnh Taemin, ôm thằng bé như mọi ngày anh vẫn làm. Chỉ khác là, hôm nay, anh ngủ sau nó.
Ngủ đi Taeminnie của appa… Ngủ đi để rồi còn sẽ quên đi những chuyện không vui đã xảy ra…
Taemin thôi khóc. Nó nằm im trong vòng tay của appa nó và ngủ say sưa.
Một giấc ngủ không mộng mị.
Sẽ không còn khổ đau đến với nó nữa. Sẽ không còn.
End chương 8