Taemin ngồi yên một chỗ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy người này thật là phiền phức.
Cậu bé không thích chỗ đông người, nhất là chỗ nào mà người khác luôn dán chặt đôi mắt dâm dê của họ lên người cậu.
Taemin không có chuyện gì làm, liền há rộng miệng, khóc thật to.
Minho đang đứng nói chuyện với một giáo viên gần đấy về việc sắp xếp chỗ cho Taemin, nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, giật mình quay lại.
Chết thật! Đứa nào dám làm con anh khóc?
Minho bước lại gần thằng bé, nhấc bổng nó lên và ôm chặt nó.
_ Nói appa nghe xem nào, người nào làm con khóc?- Minho vuốt vuốt tóc Taemin.
_ Là chị này, chị này, cùng chị này nữa!- Taemin nhìn Minho, một ánh sáng loé lên trong đầu thằng bé, nó chỉ vào những người vừa nãy nó thấy rõ mặt nhất khi ngồi trong xe.
Và quan trọng nhất, họ đã lườm cậu bé.
Mấy cô nàng kia nghe đến thế, lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt phân bua:
_ Chúng tôi không có làm gì hết! Thật đấy!
_ Thôi… bỏ đi appa… Có lẽ là họ thực sự không làm gì thật… Có lẽ là do cảm thấy nhớ umma của con quá thôi!- Taemin cúi chặt đầu, dúi mặt vào lòng Minho, nói nhí nhí trong miệng. Những tiếng nấc khẽ vang lên làm Minho đau lòng.
_ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO CON TRAI TÔI!- Minho hét lớn– Nếu còn dám làm như vậy một lần nữa, thì hãy coi chừng đấy! À, mà tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để có lần thứ 2 đâu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy các người!- Minho tức giận vừa xót thương cho Taemin. Có lẽ thằng bé bị bắt nạt giữ lắm mới nhớ tới mẹ mà khóc như vậy.
Minho nói xong, bế Taemin rời đi.
Những cô nàng kia vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng thì một cái đầu nhỏ xíu từ vai Minho ngấng dậy, đưa bàn tay nhỏ xíu giơ lên.
Một nụ cười khoái trá và kí hiệu Chiến thắng( Victory).
Ngay lập tức, những người bị bỏ lại sau lưng Minho hoá đá.
Ngay ngày đầu tiên, họ rút ra được kết luận, đụng vào ai thì đụng, chứ đừng bao giờ đụng vào bố con nhà họ Choi kia cả.
Nhưng… nhắc mới nhớ… Làm sao mà Minho lại có một đứa con lớn thế kia được nhỉ?
. . .
_ Taemin, còn ngồi đây xem appa học, có được không?- Minho xoa đầu thằng bé.
_ Vâng, appa…- Taemin gật đầu ngoan ngoãn– Appa, cái chú có mái tóc màu hồng kia là người nước ngoài sao?- Taemin tò mò chỉ vào người con trai trắng muốt của mái tóc màu hồng kim kia.
_ À…- Minho quay lại theo cái chỉ tay của Taemin rồi hét lớn– KEY, CON TRAI TỚ MUỐN GẶP CẬU!
Người có tên Key đó đang đứng nói chuyện với một đám bạn, nghe thấy tiếng gọi của Minho, liền tươi cười đi lại.
_ Chu choa… Con nhà ai mà xinh vậy nè?- Key nựng hai má của Taemin– Chà chà, sao cậu trông xấu thế này mà lại có thằng con vừa đẹp vừa trắng nhỉ? Chu choa, xem làn da này xem, làm thế nào mới có được nó nhỉ? Tsk… Tsk… Đôi mắt nó to thật, nhưng to vừa phải, lại long lanh chứ chẳng có lòi ra ngoài và đục ngầu những điều dung tục như trong mắt! Ái chà, để chú hôn cháu một cái nào!
Taemin bất ngờ bởi Key, bây giờ càng bất ngờ hơn khi được người xinh đẹp như thế này hôn.
Taemin thích thú nhìn appa mình đang hoá đá, cậu bé thấy thích thích ông chú màu hồng này, liền đưa cánh tay trắng nõn ra ôm chặt lấy cổ Kibum, bám lấy không rời.
Minho càng ngày càng tối sầm. Suốt cả một ngày học, không ai dám đến gần tới anh cả.
Lí do chỉ có một.
Taemin không cần anh nữa, nó có chú Key yêu thương và chiều chuộng nó ở bên cạnh rồi.
. . .
_ Con chào chú Kibum, con về!- Taemin ngồi trên vai appa đang hậm hực của nó, cười tươi vẫy vẫy tay chào chú màu hồng. Chú ấy là du học sinh mới về nước, tên tiếng Hàn là Kim Kibum.
Tên đẹp phết.
Gia đình chú này với gia đình appa là chỗ bạn bè lâu năm nên appa và chú này chơi thân từ bé.
Chú này kể bạn trai của chú này rất lùn, cũng là du học sinh. Hai người quen nhau khi mà chú Kibum vừa mới bước chân vào trường Trung học thì chú này là Trợ giảng cho trường chú í. Hai người không có liên lạc mấy tháng nay rồi.
Taemin có thể thấy được là chú Kibum buồn lắm.
Vì chú ý cứ liên tục nói:” Jonghyun chết bầm, thằng lùn chết dẫm, đồ tóc vàng khó ưa… Mãi mà chẳng thấy gọi điện!”. Hay là:” Lần này anh mà gặp lại tôi, tôi thiến anh!”
Tuy là Taemin chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng mà Taemin hiểu từ” thiến”.
Nhưng nếu mà chú Kibum” thiến” chú Jonghyun rồi thì làm sao mà chú ấy đi tiểu được nhỉ?
Taemin vừa suy nghĩ, nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Key.
_ Mai lại đến đây chơi nhé Taemin!- Key cũng vẫy tay lại, cậu cũng rất thích thằng bé. Nó tuy không giống như những đứa trẻ bình thường, rất ma mãnh và giảo hoạt nhưng mà thằng bé rất ngoan, lại còn thông minh nữa.
Tội nghiệp nó, cùng một lúc mất cả cha lẫn mẹ như vậy, thằng bé quả thật rất kiên cường.
Minho bế Taemin ngồi lên xe rồi ngồi cách xa thằng bé ra, cái mặt hằm hằm nhìn ra ngoài cửa xe, từ trên trường về nhà khoảng 30 phút, nhưng trên xe không có một tiếng động gì cả.
Taemin quay sang nhìn Minho.
Thì ra là appa dỗi. Mình cũng hơi vô tâm quá thật. Nhưng không sao, tí nữa dỗ appa vài cái là hết ngay.
. . .
Minho nằm bẹp dí trên giường, ai gọi cũng không ra ăn cơm.
Hôm nay anh rất bực.
Một nỗi buồn vô cớ cứ bám lấy anh, khiến anh chỉ muốn băm Kibum ra thành hành.
Minho úp mặt xuống gối, la hét hết cỡ.
Kệ cha nó, đang bực, mà cũng chả ai nghe được qua mấy cái tường cách âm này đâu.
“ Cạch”
Tiếng cửa phòng quen thuộc mở ra làm cho Minho chết lặng trên giường.
Chắc chắn là Taemin. Thằng bé bao giờ cũng vặn nắm cửa ra trước, xong rồi sau đó mới dùng 2 tay đẩy cửa nên đi theo sau tiếng” Cạch” thường là một tiếng động be bé khác.
Minho biết là Taemin, càng không them nằm ngửa ra, cứ thế úp mặt xuống gối.
_ Appa giận con sao?- Taemin khó khăn trèo lên cái giường gần một mét với chiều cao hơi bị khiêm tốn của nó. Thậm chí, nó phải dùng một cái ghế cao thật là cao bắc lên mà vẫn không với tới.
_ Taemin đi ra ngoài đi…- Tiếng Minho nghèn nghẹt dưới gối.
_ Appa… Appa giận Taemin vì đã không quan tâm tới appa sao?- Taemin cố lấy hai tay nhéo đùi cho nước mắt chảy ra– Con hiểu cảm giác này, con xin lỗi appa. Lẽ ra con không nên như vậy, lẽ ra con nên chú ý tới appa hơn, con không nên để một ai đó có cảm giác như con trước đây khi cha mẹ bỏ con lại, là con không đúng, con không đúng!
Taemin nức nở, tiếng khóc ngày một lớn.
Minho đang giận dỗi, nghe thấy giọng nói run run của Taemin, anh tự nhắc mình sao vô tâm quá, trách mình sao không để ý tới cảm xúc của con? Nó không có mẹ, có lẽ, nó thấy chơi với Key giống như chơi với mẹ nó, nên nó mới thế. Là anh không tốt, là anh khiến cho Taemin khóc.
_ Taemin… Appa xin lỗi… Appa xin lỗi…- Minho ôm chặt Taemin vào lòng, vuốt nhẹ đầu thằng bé– Appa không giận, không hề giận tí nào! Appa thấy con có thêm bạn rất vui, appa cũng mừng lắm! Sau này appa sẽ dẫn con đến chơi với chú Kibum nhiều hơn nhé?- Minho bế Taemin lên, cho cánh tay thằng bé ôm ghì lấy cổ anh.
_ Appa nói thật chứ?- Taemin nói lí nhí trong mồm.
_ Appa hứa mà!- Minho xót xa ôm chặt lấy Taemin hơn– Giờ chúng ta đi ăn cơm, có được không?
_ Thôi, appa ăn đi, con không ăn đâu, con mệt rồi, muốn ngủ!- Taemin nằm phịch xuống cái giường, lấy chăn quấn kín cả người.
_ Vậy chúng ta cùng ngủ!- Minho nghĩ rằng Taemin vẫn còn buồn nên không muốn ăn cơm, anh cứ thế trách mình vô tâm, trách mình trẻ con.
Anh đặt đầu Taemin lên cánh tay của mình, kể chuyện cho Taemin ngủ.
Một lúc sau… Minho ngủ mất tiêu.
Taemin lật đật bò dậy, hôn nhẹ lên má appa.
_ Appa dễ dụ thật đấy!- Taemin nói rồi rúc vào lòng appa– Nhưng mà cũng tội appa, chắc là cảm thấy có lỗi lắm! Appa, là con yêu appa nên mới phải làm thế đấy nhé, chứ con không có ý làm appa buồn đâu, appa phải hiểu cho con nhé!- Taemin vuốt vuốt khuôn mặt như tạc tượng của Minho bằng bàn tay trắng muốt, mũm mĩm của mình– Chúc appa ngủ ngon…
Đâu đó, trong giấc mơ của mình, có một người nở một nụ cười thật hạnh phúc…
. . .
_ Chú Kibum!- Taemin nhìn thấy Kibum liền chạy lại, ôm chầm lấy cổ của chú tóc hồng.
_ Taeminnie!- Key chạy lại gần Taemin, kéo thằng bé qua một bên– Sao rồi, hôm qua sao rồi?
_ Chú cứ yên tâm, ba con đã hứa là từ nay về sau sẽ dẫn con tới chơi với chú nhiều hơn!
_ Con thật là lợi hại!- Key mở to mắt nhìn Taemin– À, mà Taemin này, hôm nay con đi ăn kem với chú nhé.
_ Tại sao vậy ạ?- Taemin há miệng to hỏi Key.
_ Hôm nay là Valentine… và chú… Chú rất là nhớ Hyunie…- Nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy trên khuôn mặt kiều diễm của Key.
_ Thôi được rồi, chú đừng khóc nữa, để con ra xin appa xem sao!- Taemin bỏ từ trên ghế xuống, lật đật chạy ra chỗ Minho.
Taemin chỉ đứng tới khoảng đầu gối Minho thôi, nên lúc thằng bé cắm đầu mà chạy, chẳng mấy chốc đã đâm đầu vào chân Minho.
_ Ay ya… Taeminnie…- Minho đang đứng nói chuyện với mấy bạn nũ học cùng khối thì thấy Taemin chạy tới, cái dáng vẻ đáng yêu đó làm ăn không dứt mắt ra được.
_ Appa… tối nay appa cho con đi ăn kem với chú Kibum, được không?- Taemin chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình lên hỏi Minho.
_ Để làm gì?- Minho nhíu mày hỏi.
_ Vì… Hôm nay là ngày Valentine…- Taemin lại rơm rớm nước mắt– Nhắc đến ngày này, con lại nhớ tới trước kia, Valentine nào mẹ cũng…
_ Taeminnie, đừng khóc nữa! Appa sẽ không ngăn cản con đâu, sẽ không bao giờ!- Minho đau xót hôn Taemin một cái vào đôi má phúng phính của thằng bé– Đi chơi vui vẻ, nhớ phải về nhà trước 9 h 30 đó nhé!
_ Dạ, con biết rồi, cảm ơn appa!- Taemin háo hức chạy đi.
Minho đứng đó, tặc lưỡi trách số phận quá oái oăm. Việc ba mẹ mất đi hẳn là khiến cho Taemin bị ám ảnh sâu lắm.
Minho lại lủi thủi đi về nhà. Có con rồi, sẽ không đi ra, đi vào mấy cái quán kia nữa.
Minho không đi ra phía xe mà đi bộ về nhà, bong dáng cô đơn của anh hằn trên con đường yên tĩnh.
Giá như anh có thể nhường một chút hạnh phúc của mình cho Taemin.
Anh muốn làm thằng bé hạnh phúc.
Anh muốn là người mà Taemin yêu suốt đời.
Anh muốn là người duy nhất mà Taemin để mắt tới, người duy nhất mà Taemin yêu thương.
Tuy không thể xác định rõ được cảm xúc này là gì, nhưng, anh vẫn biết chắc rằng… Nó xuất phát từ sâu thẳm trái tim anh…
End chương 2.