Chương 9: Taemin vào Đại học- Bar

377 17 1
                                    


_ Appa…Vì sao appa cứ nhìn con hoài vậy?-Taemin không ngủ được, một phần vì cảm thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào mình, phần vì xấu hổ.
_ Ngày mai Taeminnie đi học Đại học rồi!- Minho nói, rồi cười thật tươi.
Lúc Taemin bước vào lớp 1, Minho cũng trằn trọng mãi không ngủ được vì lo lắng.
Nhưng lần này là khác, anh đang rất vui, rất háo hức, rất mong chờ ngày mai tới thật nhanh!
_ Appa, chỉ là vào Đại học thôi mà, có cần phải vui vậy không?- Taemin ngẩng đầu lên nhìn Minho, sau đó lại lười biếng úp mặt xuống gối.
_ Có… Có chứ!- Minho cười càng tươi hơn– Vì appa sẽ là thầy giáo của Taemin mà!
_ Vâng…- Taemin trả lời cho có rồi lại bật dậy– CÁI GÌ CƠ? THẦY GIÁO?
.               .               .
_ Taeminnie…- Minho chạy đuổi theo Taemin khi thấy thằng bé cỏ vẻ giận dỗi vì anh đã không nói với nó trước là anh sẽ là thầy giáo của nó.
Minho cố gắng chạy nhanh hơn để đuổi kịp thằng bé. Anh kéo tay nó lại rồi thở hồng hộc vì chạy nhanh quá.
_ Taeminnie, cho appa xin lỗi mà… Appa không phải là không muốn cho con biết, mà là vì appa muốn cho con một bất ngờ thôi!
_ Appa…- Taemin quay sang nhìn Minho rồi lại thở dài- Không phải con giận appa vì appa đã không cho con biết! Nhưng mà, con cảm thấy, dường như appa bảo bọc con hơi quá… Con không phải là một Taemin yếu đuối, nên appa cứ để con một mình thử xem, không được sao?
_ Nhưng mà appa đâu phải đi dạy vì con đâu?- Minho trả lời tỉnh bơ– Vì Hiệu trưởng trường con là bạn của ông nội, nên appa mới nhận lời đến dạy thay thôi!
_ Ơ… dạ?- Taemin á khẩu, mắt trợn tròn nhìn theo dáng Minho đang vui vẻ bước đi thật nhanh.
Appa… APPA NHỚ ĐẤY!
Taemin vừa đi vừa nắm chặt tay, không hay ở đằng xa có một ánh mắt luôn dõi theo mình.
_ Cậu bé này thú vị thật!- Một nụ cười nở trên môi– Hình như là học sinh mới vào thì phải… À… Chắc là Lee Taemin, cậu sinh viên 16 tuổi…
Trông xinh thật!
Nói lẩm bẩm một mình, rồi người đó đứng phắt dậy, phủi mông rồi  đi tới chỗ Taemin.
Một tấm thẻ học sinh rớt xuống trước mặt cậu.
Taemin cúi xuống, nhặt tấm bảng ấy lên để ngắm nghía.
Thì ra cái bảng tên của sinh viên đại học là như thế này!
Taemin lật ra mặt sau để coi tên của người vừa làm rớt.
Park Junhee? Tên nghe thật giống con gái!
Taemin tự cười một mình rồi quay sang nhìn ảnh thẻ của cậu sinh viên kia.
Gì nha? Khuôn mặt thật không hợp với tên một chút nào! Đôi mắt hẹp dài, mũi cũng cao, làn da tuy trắng nhưng lại rất nam tính.
Taemin ngắm nghía rồi tự thở dài.
Vì sao không có ai giống cậu hết vậy? Vì sao có mỗi mình cậu là trắng bóc và trông rất không đàn ông?
Taemin thở dài một lần nữa rồi cúi xuống ngắm nghía cái bụng của mình. Nhìn cũng chắc chắn mà! Kéo áo vào cũng không nhìn thấy một miếng mỡ nào… chỉ tiếc là không có múi…
Taemin đút cái thẻ vào áo rồi bước đi. Cuối cùng cũng được đi học, thật là vui…
Cậu bé cứ thể chìm đắm trong sự vui sướng của bản thân mà không hề để ý tới cái con người có tên là Park Junhee kia đang nhìn mình một cách chăm chú, cái ánh mắt kiểu như…
Thích.
Lần này thì Minho appa đã có đối thủ rồi nha!
.               .               .
Taemin đi tìm phòng học của mình rồi nhanh chóng tìm một vị trí mà thằng bé thấy thích nhất.
Cô giáo bắt đầu bước vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Trường Đại học của Taemin cũng thuộc trường mà Taemin đã học Tiểu học trước đây. Taemin bây giờ cảm thấy rất khó chịu vì mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu, cứ như cậu là một người ngoài hành tinh vậy. Taemin cố gắng không chú ý tới nữa, cậu tập trung vào cuốn sách ở trên tay, cho đến khi có một cái cặp đặt xuống ở bên cậu.
_ Em là Taemin?- Một khuôn mặt quen quen, lạ lạ xuất hiện trước tầm nhìn của Taemin- Chào em, hyung là Park JunHee…
Taemin nhìn lướt qua JunHee một cái rồi lại cúi xuống cuốn sách
_ Thẻ sinh viên của hyung ở cặp của em, ngăn ngoài cùng bên trái! Vả lại, hyung chưa đóng cúc áo cuối!- Taemin nói rồi lại quay lên nhìn JunHee mỉm cười một cái thật tươi làm trái tim của ai đó đập trật đi 1 nhịp.
JunHee đang ngạc nhiên vì trí nhớ của cậu bé, lại càng ngạc nhiên hơn với sự nhanh nhạy khi Taemin biết anh không đóng cúc áo cuối. Nhưng bây giờ thì suy nghĩ của anh đã hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy nụ cười của Taemin.
‘’ Thình thịch’’'' Thình thịch’’
Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghe tiếng tim đập nhanh như vậy cả.
JunHee ngồi xuống, lấy một tay ôm vùng ngực bên trái. Tức ngực quá, thở không nổi rồi.
.               .               .
_ Này, hình như hôm nay lớp mình có thấy giáo đẹp trai lắm tới dạy đó!- Trong giờ ra chơi, mấy đứa con gái tụm năm tụm ba lại để bàn tán.
_ Đúng rồi, hình như là thấy giáo môn Kinh tế, nghe nói là một nhân vật rất nổi tiếng!- Một cô gái khác nói thêm vào.
Taemin ngồi bên cạnh, mắt hướng vào sách nhưng không ai để ý là cậu đọc 1 trang sách tới tận 15 phút.
_ Kìa kìa kìa, thầy tới!- Mọi người đang nháo nhào lên thì thầy hiệu trưởng bước vào lớp, theo sau là thầy giáo đẹp trai mà thiên hạ đồn đại. Những tiếng cảm thán cứ liên tục phát ra làm Taemin khẽ nhíu mày.
Minho appa là của cậu, của riêng một mình cậu.
_ Các em, đây là thầy giáo Choi Minho, trong 6 tháng tới, thầy ấy sẽ hướng dẫn cho các em môn Kinh tế!- Thầy hiệu trưởng mỉm cười nói rồi vỗ vai của Minho – Cậu ở lại làm quen với bọn trẻ, tôi đi trước!
_ Vâng, em chào thầy!- Minho cúi đầu chào rồi quay mặt xuống cả lớp, nghiến răng nhìn Taemin mặt đang thất thần, bên cạnh là một JunHee đang dí mắt vào đứa con trai mà anh yêu thương.
Kì này mày chết chắc rồi, JunHee ạ… Khôn hồn thì nhìn đi chỗ khác đi, không sẽ có một cái núi lửa thực sự phun trào đấy!
Cũng may là những tiếng ồn ào của các học sinh nữ làm Minho tạm thời rời mắt khỏi Taemin.
_ Thầy Choi, thầy đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?
_ Tính đến tháng 12 này thì tôi được 31!- Minho trả lời một cách lịch thiệp. Miệng thì tươi cười nhưng ánh mắt thì cứ dí chặt vào Taemin với tâm hồn đang treo ngược cành cây.
_ Thầy Choi, thầy có vợ hay người yêu gì chưa ạ?
_ Tôi à? Bây giờ thì không có !- Minho quay lại nhìn cô học sinh kia với một nụ cười làm hàng ngàn trái tim bé bỏng tan chảy– Nhưng mà tôi có con trai rồi !
Minho cố nhấn mạnh hai chứ’’ Con trai’’ làm cho Taemin giật nảy mình lên.
_ Con trai ạ ?- Những tiếng tiếc nuối nối đuôi nhau, nhưng ngay lập tức lại lầy lại tinh thần– Con thầy Choi bao nhiêu tuổi ạ ?
_ Hả ? À, 16 !- Minho đang nghiến răng nghiến lợi nhìn JunHee ngăm Taemin một cách trắng trợn.
_ 16 ?- Tất cả đều đồng loạt hét lên vì ngạc nhiên– Vậy là thầy có con sớm thật nha !
_ Cũng có thể nói là như vậy !
_ Thầy giáo ơi, con trai thầy tên là gì vậy ạ ?- Bọn con trai cũng cảm thấy thích ông thầy này vì nghe đồn, thầy giáo là một vận động viên bóng đá kì cựu.
_ Là Tae…
_ Thưa thầy, em bị đau bụng ạ !- Taemin bỗng nhiên đứng lên hét lớn làm mọi người giật mình– Em xin phép xuống phòng y tế !
Bọn con gái có vẻ như không thích Taemin lắm nên liên tục liếc xéo cậu.
_ Vậy để hyung đưa em xuống !- JunHee đứng dậy, đỡ một bên tay Taemin làm Minho răng đã nghiên chặt rồi, đến nắm đấm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đụng vào con trai cưng của bố mày à? Không có cửa !
Minho từ tốn mở một nụ cười dựng tóc gáy.
_ Em JunHee, em là lớp trưởng của lớp phải không ?- Minho nhìn qua danh sách học sinh và hỏi JunHee.
_ Vâng ạ…
_ Thôi, em ở lại quản lớp, thầy sẽ đưa bạn Taemin xuống phòng y tế, thầy không muốn bị người khác nói là không quan tâm tới học sinh của mình ngày trong ngày đầu đi dạy đâu!
Nói rồi, Minho lại mỉm cười và đi xuống chỗ của Taemin, bế cậu lên như cái cách mà anh hay bế cậu lúc ở nhà làm cậu hơi giãy dụa.
APPA ! Con còn muốn sống thật bình yên những tháng năm học đại học còn lại !
Cậu… chết… chắc!
.               .               .
_ Taeminnie… Đau ở chỗ nào, nói appa nghe xem?- Minho bế Tamin, chạy như bay tới phòng y tế.
_ Appa, con không có bị sao…- Taemin cúi gằm mặt trong lòng Minho– Chỉ là… Appa đừng nói với người khác, con là con trai của appa được không?
_ Nhưng… Taeminnie…- Minho dừng lại, cúi xuống nhìn Taemin đang núp mặt vào ngực anh.
_ Appa, con không muốn người khác xì xào to nhỏ về con…- Taemin ngẩng đầu lên nhìn Minho -Appa cũng không muôn thế đâu mà, phải không?
Minho cắn chặt môi rồi gật đầu.
Phải, anh không muốn Taemin bị khó xử, nhưng nếu như làm theo Taemin, thì anh sẽ không được quan tâm tới nó, không thể thể hiện tình yêu thương với nó, không thể chăm sóc nó, không thể kè kè bên nó…
Và nhất là…
Không thể nào ngăn cản tên JunHee có ý đồ không tốt đẹp với Taemin được!
Nhưng… nhìn xem… Taemin đang mở to măt nhìn anh…
Thế là,...lặng lẽ gật đầu!
.               .               .
Dạo gần đây, Taemin đang cảm thấy khá là bực bội trong lòng.
Một phần vì cậu bị làm phiền bởi JunHee.
Một phần vì appa đã làm đúng theo những gì cậu bảo.
Hoàn toàn không để ý tới cậu.
Ví dụ như hôm kia, khi Taemin gọi Minho appa tới, giả vờ có chỗ không hiểu thì liền bị appa cóc đầu, thế là tối hôm ấy, có một người than khóc ỉ ôi xin Taemin đừng giận nữa.
Hoặc là như hôm qua, Taemin gọi thì appa không tới, còn bạn nữ kia gọi thì appa tới, còn để cho người ta sửa cà vạt giúp.
Hay… Hay appa định kiếm người vợ mới sao?
Taemin chắc chắn sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Nếu như appa phải kết hôn, thì người đó sẽ là Taemin.
LÀ TAEMIN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC !!!
Taemin nghĩ rồi nhếch mép.
Tối nay appa đi tiếp khách ở bar chứ gì ? Được lắm… Appa cứ chờ đấy !
.               .               .
_ Alo? JunHee hyung?- Taemin gọi điện cho hyung– Hyung, tuần sau là sinh nhật em, nhưng mà em bận rồi… Vâng… Vâng… Cho nên tối nay em định tổ chức! Ở đâu ấy ạ? Anh biết Pearl Bar không? Không sao, chú em làm ở đó… Vâng, vâng…
Taemin vui vẻ tắt điện thoại.
Appa, lần này, con sẽ làm cho appa tức đến ói máu.
Vừa nói, Taemin vừa tự cười một mình.
Appa chết chắc.
.               .               .
_ Taemin!- JunHee cầm một bó hoa trên tay và gọi khi nhìn thấy Taemin. Hôm nay, cậu mặc một chiếc quần bó sát và một cái áo rộng vai, để lộ đôi vai gầy, trắng bóc của cậu.
JunHee khẽ nuốt nước bọt và đi tới chỗ của Taemin.
_ JunHee hyung! Anh đế thật đúng giờ!- Taemin mỉm cười– Anh uống cái gì nhé?
_ À…- JunHee vẫn còn đang shock trước vẻ đẹp quyến rũ của Taemin tối nay– Anh… uống cái gì cũng được!
Taemin gật nhẹ đầu rồi nói nhỏ vào tai của một người bồi bàn.
_ Taeminnie…- Một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
_ Chú Jonghyun!- Taemin vui vẻ bay lại ôm Jonghyun– Hôm nay chú đi kiểm tra nơi này sao?
_ Taeminnie… Nói cho chú biết tại sao con lại ở đây?- Jonghyun chống nạnh nhìn Taemin, vẻ không hài lòng.
_ Chú Jonghyun…- Taemin ứa nước mắt rồi bám chặt lấy Jonghyun, mặc cho anh kéo cậu đi ra một chỗ khác.
JunHee từ cái ngỡ ngàng này tới cái ngỡ ngàng khác. Chú của Taemin là Kim Jonghyun sao? Một ông chủ của dãy khách sạn nhà hàng nổi tiếng- Kim Jonghyun ?
Taemin quả thực là một viên ngọc rất sáng giá.
.               .               .
_ Chú… Chú đừng nói lại với chú Kibum nhé!- Taemin bôi bôi nước mắt, nói với Jonghyun– Con biết là tối hôm nay chú Kibum sẽ có một cuộc kí kết với appa…
_ Taeminnie…- Jonghyun gnhe xong câu chuyện đầy đáng thương, có thêm mắm them muối của Taemin đã tin sái cổ 100%, ngậm ngùi sùi sụt theo thằng bé – Chú nhất định sẽ không nói! Con đi chơi với bạn vui vẻ…- Jonghyun để Taemin đi rồi vẫy vẫy tay với Taemin. Tội nghiệp thằng bé, chỉ vì appa nó vô tâm quá.
Taemin bước ra ngoài, nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi cười nhếch mép một cái.
Appa, vì appa mà con đã nói dối chú Jonghyun đấy, appa thấy vui rồi chứ!
.               .               .
_ Kibum… này, sao thế?- Minho đang bàn chuyện với Key thì liền thấy cậu đang nhìn chằm chằm về một phía nào đó– Kibum?
_ Minho… Taeminnie nhảy đẹp thật…- Key bang quơ nói– Bạn trai của nó nhìn cũng đẹp trai phết!
_ Taeminnie vốn nhảy đẹp mà…- Minho mỉm cười nói– Còn bạn trai của nó… CÁI GÌ? BẠN TRAI?
_ Cậu nhìn kìa…- Key chỉ tay lên trên sân khấu– Chắc là em song sinh của Taemin.
Minho theo hướng tay của Key nhìn lên sân khấu và hiện tại thì cái miệng của anh đã gần như là rớt xuống đất.
Taemin đang nhảy, rất đẹp.
Như thế thì không có gì đặc biệt cả, nếu như chiếc vai áo của Taemin không tuột dần xuống, để lộ nguyên một cái vai và một phần ngực. Hơn thế nữa, bên cạnh thằng bé Là JunHee. Và đó vẫn chưa phải là điều làm anh tức nhất.
Minho nghiến răng nhìn bọn háo sắc đang trực chờ như muốn vồ lấy Taemin bé bỏng của anh. Anh tức giận đứng dậy và đi lên trên sân khấu, giật Taemin xuống. Thằng bé khó chịu, cố vùng khỏi anh.
_ Taeminnie!- Minho gằn giọng, có vẻ như không hài lòng lắm với bộ dạng say khướt này của Taemin.
_ Appa?- Taemin nói mớ– Không phải bây giờ appa đang làm việc sao? Không phải còn bận soạn giáo án cho người ta à?
_ TAEMINNIE!- Minho tức giận hét lên khi thấy Taemin cứ lầm bầm trong miệng và cố vùng ra khỏi anh.
_ Thầy giáo Choi…- JunHee nhìn thấy Taemin bị giữ chặt bèn lên tiếng– Tuy thầy là thầy giáo của tụi em, nhưng bây giờ không phải là ở trong trường, vì thế, thầy không thể làm như thế này!
JunHee mạnh dạn nói. Anh không thích người thầy giáo này, vì anh để ý thấy Taemin vẫn cứ luôn nhìn theo thấy ấy và điều đó làm anh cảm thấy khó chịu.
_ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THẦY GIÁO, TÔI LÀ APPA CỦA NÓ, LÀ APPA CỦA TAEMINNIE, ĐƯỢC CHƯA?-Minho không kìm chế được cái nóng đang phát ra trong người mình, hét vào mặt JunHee rồi bế Taemin lên– Taeminnie, đi về nhà!
_ Về nhà làm gì? Appa cứ để cho người khác chỉnh sửa cổ áo hộ appa đi… Appa lại muốn đi tìm vợ mới  có phải không? Phải không?- Taemin nói rồi bắt đầu khóc. Cậu khóc nức nở trên đường Minho bế cậu ra xe. Cậu khóc nhiều và thiếp đi trước khi Minho để cậu vào xe.
Anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn vào cho thằng bé rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nó.
Appa xin lỗi… Là appa bướng bỉnh, cứ muốn chọc tức con. Appa xin lỗi.
Minho dứt môi ra khỏi rồi ngậm ngùi quay sang lái xe.
Taemin mở to đôi mắt rồi mỉm cười một mình.
Appa vẫn ngốc như vậy mà !
Taemin nghĩ rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc, cả trường sẽ biết cậu là con trai của Minho appa thôi…
Không sao, như vậy càng tốt !
End chương 9

Tiểu quỷ đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ