Chương 6: Taemin bị bắt cóc

371 20 1
                                    


_ Alo?- Minho uể oải thức dậy ở phòng làm việc. Suốt đêm qua anh đã ở trong bệnh viện để trông Taemin, sáng nay anh liền đổi ca với Key vì ở công ty còn có việc.
_ Min… Minho…- Key nói nấc lên trong điện thoại– Minho… Cậu đến bệnh viện ngay đi… Mau lên…
_ Có chuyện gì sao?- Minho với lấy cái áo khoác, vội vàng đi ra khỏi công ty.
_ Minho… Taemin… Taemin nó bị bắt đi mất rồi!- Key khóc nấc lên.
‘’ Cạch’’
Tiếng điện thoại chạm xuống sàn nhà nghe thật đau.
.               .               .
Minho như một kẻ điên phóng xe trên đường, không để ý tới bất cứ thứ gì khác, tất cả những gì anh nghĩ tới bây giờ là… Taemin đã bị bắt cóc!
Vì sao lại thế cơ chứ? Anh từ trước tới giờ chưa gây hận thù với ai cả!
Làm sao bây giờ? Taemin vẫn còn chưa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật. Nếu lúc tỉnh dậy, thằng bé vì nhìn thấy mình ở một nơi lạ lẫm, liệu có quá hoảng sợ mà làm liên lụy tới vết thương hay không?
Minho cứ lạc trong những dòng suy nghĩ rối rắm. Anh đang hoảng loạn. Anh đang rơi vào trạng thái này lần thứ 2. Một lần là lúc Taemin bị thương và lần khác là ngay bây giờ.
.               .               .
_ Key…- Minho nhìn phòng bệnh trước mặt tan hoang. Key đang ngồi bó gối trong góc cùng với ba mẹ của anh. Key cũng đang bị thương.
_ Minho… Là lỗi của tớ…- Key như bị mất trí, khóc toáng lên– Taemin sẽ làm sao bây giờ? Bọn chúng có vũ khí, Taemin của tớ sẽm làm sao bây giớ chứ?
‘’ Reng’’ ‘’ Reng’’
Tiếng chuông điện thoại của ông Choi vang lên.
_ Minho, có người cần gặp con!- Ông Choi đưa điện thoại cho Minho một cách thận trọng.
_ Alo?- Minho run rẩy cầm chắc chiếc điện thoại trong tay.
_ Cậu là Choi Minho?- Một giọng nói cất lên– Có người thuê chúng tôi giết thằng bé này với giá khá cao…
_ Là ai thuê các người? LÀ AI?- Minho hét lên khi bọn bắt cóc đề cập đến chữ giết.
_ Là ai à… Hình như là người lẽ ra cậu đã cưới làm vợ đấy !- Tên bắt cóc cười, một nụ cười thật ghê tởm– Cô ta vẫn đưa ra điều kiện… Dễ lắm, chỉ cần anh lấy cô ta, thăng bé sẽ được trả về vị trí cũ, một cộng tóc chúng tôi cũng sẽ không đụng tới ! Còn nếu anh báo cảnh sát thì… Biết làm sao đây ? Thằng bé này cũng xinh phết… Tuy nó hơi bé, nhưng chắc chúng tôi vẫn bán được cho nhà chứa… Rồi sau khi ở tù ra, chúng tôi vẫn không bị chết đói, phải chứ ?
_ Không được đụng tới thằng bé !- Minho nghiến răng– Nói với Hyerin, tôi sẽ lấy cô ta ! Tôi sẽ cho cô ta mọi thứ mà cô ấy muốn, chỉ cần đừng đụng tới thằng bé ! Chỉ cần Taemin vẫn còn an toàn, tôi nhất định sẽ lấy cô ấy, nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy đến cuối đời. Chỉ cần đừng đụng tới thằng bé !
_ Tốt lắm… hứa là phải giữ lấy lời đấy, Choi Minho !- Đầu máy bên kia cúp thật nhanh. Minho cố gọi lại nhưng số máy đều không liên lạc được.
Minho ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh, ai cũng đang bàng hoàng.
Một lời đề nghị quá dễ dàng để thực hiện, nhưng thực ra lại rất phức tạp.
Nếu anh đồng ý lấy Hyerin, Taemin sau này cũng sẽ bị hành hạ, chắc chắn thằng bé không thể có một cuộc sống hạnh phúc được.
Nhưng nếu không đồng ý, thằng bé sẽ chết, và như thế lại càng không thể chấp nhận được.
Còn nếu muốn cứu thằng bé như cách thông thường, nó sẽ bị bán vào nhà chứa, nó sẽ bị vấy bẩn và chắc chắn sẽ càng đau khổ, thậm chỉ là còn đau hơn cá cái chết.
Anh phải làm gì đây ?
.               .               .
Taemin tỉnh dậy đã khá lâu, thằng bé đã âm thầm nghe lỏm được cuộc đàm thoại và quan sát kĩ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này rồi. Tối nay nó sẽ cố gắng thoát ra khỏi đây, chạy thật nhanh để về với appa nó.
Taemin tuy là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng thằng bé quá khờ dại khi không nghị tới việc bọn bắt cóc có xe hơi.
_ Thằng oắt con, mày dám bỏ chạy à ?- Một tên to con tát Taemin một cái làm vết thương của thằng bé bị bung toạc ra, chảy máu khá nhiều.
Chúng nó bỏ đi, không thèm quan tâm tới khuôn mặt trắng bệch đi vì chảy máu của Taemin.
Nhưng thằng bé tự nhủ với mình rằng : nó phải sống, nó nhất định phải sống cho tới khi gặp được appa nó.
Nó cố dựa vào một nơi sạch nhất. Nó nhìn quanh quẩn để tìm một miếng vải sạch nhưng không thấy. Nó bèn xé một miếng ở quần nó ra để quấn lại cho cầm lấy máu. Nó biết quấn, quấn cũng khá giỏi vì nó đã từng xem film cùng với appa nó, trong film cũng có cảnh này. Nó khẽ liếm vết thương rỉ máu bên má nó. May thay tên vì nãy tát không mạnh lắm, chứ nếu không thì răng của Tamein đã bị gãy rồi.
Thằng bé vừa nghĩ, vừa cười một mình. Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.               .               .
Taemin tỉnh dậy khá sớm, vết thương làm thằng bé không tài nào giữ nổi sự tỉnh táo. Nhưng nó vẫn gắng gượng dậy.
Nó nhìn xung quanh căn phòng. Có một lò sưởi. Taemin nhìn xung quanh, tìm một cây sắt, xé một mảnh vải ra bao vào một đầu cây, một đầu kia nhanh chóng dí vào lò sưởi. Cậu bé cố giữ im lặng khi những miếng đá nhỏ, thật nóng cứ lâu lâu lại bắn ra ngoài, chạm vào tay nó. Nó cố chờ một chút, rồi nhanh chóng đi xung quanh phòng, gõ tay lên từng góc một. Nó gõ cho đến khi nghe thấy tiếng kêu to nhất, Nhưng có lẽ vì tiếng quá to nên một thằng to con nghe được. Nó hoảng sợ khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nó lại nằm xuống, im thin thít.
Cửa được mở ra, thằng to con kia nhìn thấy Taemin vẫn đang ngủ, đi vào và gọi nó dậy.
_ Thằng kia, dậy ngay!
Taemin giả vờ ngái ngủ bò dậy.
_ Ăn cơm đi, chắc mày sắp được mang đi bán rồi đấy!- Thằng kia cười to một tràng rồi đưa bát cơm cho Taemin.
Taemin cầm bát cơm. Tay nó run run, nó không biết phải làm thế nào nữa. Rồi nó nhanh chóng nhìn thấy một viên đá khá to, nó cố với tới rồi ném viên đá ấy vào trong lò sưởi. May cho thằng bé là lò sưởi không xa lắm và thằng to con kia cũng đang đứng gần đấy. Một miếng đá nhỏ, nóng hổi bay vào chân hắn khiến hắn khẽ chửi rủa rồi quay lại.
Taemin đứng dậy, rồi lại chả vờ đứng không vững ngã vào chân hắn, rồi cũng lặng lẽ giật cái chìa kháo duy nhất ở thắt lưng.
_ Thằng khốn, còn cố đứng lên!- Hắn quay lại, tiếp tục cho Taemin một cái tát, không đau bằng hôm qua, nhưng vì tát vào chỗ cũ, nên cũng khá đau– Mau ăn cơm đi, ta sẽ không nhắc mày lần thứ 2 nữa đâu!- Hắn nói, rồi bỏ đi ra ngoài, cửa đóng cái rầm.
Taemin cầm chiếc chìa khóa xe trong tay. Nó thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua nó đã để ý tên này rồi. Mỗi lần đi vệ sinh, hắn đều cẩn thận gỡ chiếc thắt lung ra. Nếu như thế cũng không có gì để chắc chắn cả. Nhưng vì tên ấy mỗi lân cởi, đều giữ chặt dây thắt lưng ở hông bên trái rồi mới rút ra. Taemin đoán có vật gì quan trọng lắm. Thằng bé nghĩ có lẽ là dụng cụ phòng thân. Nhưng sau đấy, nó đế ý tên này không được coi trọng lắm, vả lại nó để ý thấy mu bàn tay của tên này có vết chai nên nó đoán là lái xe. Rồi nó lại để ý thấy tên này chẳng bao giờ mang ví trên người, lúc ngồi xuống hay đứng lên đều rất tự nhiên và thoải mái, không có vẻ gì là sợ bị rớt đồ cả. Nó còn đếm có 4 người ngoài kia, nên chắc hẳn chỉ cần một cái xe. Nó đoán cái thứ đồ được kẹp cẩn thận ở sau thắt lưng là chìa khóa xe. Nó chỉ nghĩ thế, phần còn lại cũng là nhờ may mắn của nó nữa.
Cũng may nhờ chú Kibum trước đây chỉ nó cắt dây chỉ váy của mấy cô giáo, động tác của nó cũng nhẹ nhàng và nhanh hơn.
Nó nhìn cái thanh nung nóng của nó, nó cầm lên và đi tới chỗ nó vừa đánh dấu. Nó dí vào cái chỗ đó cho nó chảy ra và nó cứ làm như thế cho đến khi có nó có một cái lỗ hình tròn. Người Taemin bé, nên nó dẽ dàng có thể leo qua được thứ đó. Tuy vết cắt không được tròn trịa lắm và đâm vào người nó, khiến nó bị chảy máu nhưng ít nhất thì nó cũng đã thoát ra được. Nó nhanh chóng tìm thấy cái xe. Nó biết là chân nó không thể nào chạm tới được, nên nó đã tìm một viên gạch lớn, nó ngồi lên xe, rồi để viên gạch đó vào ga. Nó không biết lái xe, nó chưa lái thử bao giờ vì nó mới chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Nhưng mà appa nó hay dẫn nó đi vào công viên chơi, và mỗi lần như thế, nó lái được lái thử xe điện đụng. Nó cố gắng dùng đôi tay yếu ớt của nó để chạy đi một khoảng là được.
Viên gạch khá nặng nên chiếc xe của nó phóng hơi nhanh. Nó biết sợ, nhưng không có nỗi sợ nào lớn hơn việc nó không được gặp lại appa nó. Nó bắt đầu cảm thây mệt lắm rồi. Nó rất muốn ngủ, nhưng nó sẽ không ngủ chó tới chứng nào được gặp Minho appa.
Nó chạy mãi rồi nó để ý thấy có một chiếc xe đằng sau nó.
Chết thật, hình như là bọn chúng còn có thêm một xe nữa… Nhưng có 4 người, vì sao lại cần 2 xe?
Taemin nhìn xung quanh, nó mở ngăn tủ ra và tìm thấy một cuốn sách kinh thánh dày cộm. Bọn chúng cũng đọc kinh thánh sao?
Taemin phủi phủi cuốn kinh thánh, rồi khẽ làm dấu như muốn xin lỗi trước và nó đặt lên trên viên gạch. Việc đó làm cho ga được nhấn mạnh hơn và làm nó đi nhanh hơn. Nó lo lắng nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy một khúc quẹo, nó bẻ nhanh tay lái rồi chui qua phía bên phái. Nó nhanh chóng nhảy xuống vào một bụi cây. Một bên tay của thằng bé bị chống xuống đất và nứt xương. Nó nằm ở đấy, không dám kêu lên và im thin thít. Chiếc xe nó vừa đi bị đâm vào cột điện và gần như phát nổ. Nó cứ nằm như thế cho đến khi xe của bọn bắt cóc quay đầu lại và đi mất.
Nó bò dậy và bước đi. Nó cố gắng bước thật nhanh. Nó muốn tìm lấy một cái xe, nhưng không có cái xe nào đi qua cả. May thay, có một chiếc moto phóng qua, nó cố gọi và anh chàng ấy dừng lại.
_ Nhóc bị làm sao vậy?- Anh ta có vẻ như là không vội lắm. Chiếc xe nhìn qua là Taemin biết cũng cả một đống tiền vì nó chỉ có 4 chiếc duy nhất trên thế giới. Xe được thiết kế bởi một nhà đua xe nổi tiếng nào đó mà Taemin không nhớ tên. Sỡ dĩ Taemin biết vì Minho appa cũng có một chiếc.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thằng bé. Người sở hửu chiếc xe này chắc chắn cũng giống như Minho appa, vậy thì chắc chắn cũng sẽ biết Minho appa. Vậy có lẽ, anh ấy cũng sẽ biết Minho appa làm đám cưới ở đâu chứ?
_ Chú ơi…
_ Cứ gọi chú là chú Jonghyun là được rồi…- Anh ta mỉm cười, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Mái tóc màu vàng óng làm Taemin khẽ nhăn mắt.
_ Vâng… Chú Jonghyun… chú có thể chở cháu đến đám cưới của một người tên là Choi Minho được không ạ?- Taemin lấy cánh tay trái của nó bám vào tay của Jonghyun.
_ Chú cũng đang định đến đấy!- Jonghyun mỉm cười, nghĩ rằng thằng bé đùa– Nhưng cháu phải tới bệnh viện trước đã! Lên xe đi nào!
_ Không được, nhất quyết là không được!- Taemin nhìn Jonghyun một cách cương quyết.
_ Cháu bé, cháu nghe lời chú đã nào…- Jonghyun đội mũ bảo hiểm vào cho thắng nhóc rồi định bế nó lên xe– Cháu bị thương rất nặng, chúng ta phải tới bệnh viện trước…
_ Không được… Chú hãy đưa cháu đi gặp appa cháu… Cháu xin chú đấy!
_ Appa cháu? Nhưng anh ta…
_ Chú, nếu có cơ hội, cháu sẽ giải thích sau… Chú làm ơn đi nhanh được không ạ? Cháu không còn nhiều thời gian lắm!- Taemin bám chặt vào áo của Jonghyun làm anh chạnh lòng.
Chắc hẳn thằng bé có khúc mắc gì đấy, cứ theo ý nó vậy.
_ Cháu phải hứa với chú, sau khi nhìn thấy cha cháu, sẽ đi bệnh viện cùng chú, được chứ ?-Jonghyun vừa lái xe, vừa nói nhưng không có tiếng đáp lại. Taemin không đủ sức để nói nữa, chỉ còn có thể gắng gượng gật đầu. Máu trên đầu thằng bé lại tiếp tục chảy xuống. Nó cố cắn vào môi để giữ cho mình tỉnh táo.
_ Chú Jonghyun này… Chú có quen với ai tên là Kibum không ?- Taemin bỗng nhớ ra một chuyện, liền cố gượng hỏi Jonghyun.
_ Sao cháu lại hỏi ta như thế ?
_ Vì cháu tò mò…
_ Chú có… Trước đây, hồi đi du học, chú đã từng yêu một người tên Kibum… Mà cháu còn nhỏ, tò mò cái này làm gì ?
_ Cháu muốn biết cơ… Thế chú không còn yêu chú ấy nữa ạ ?
_ Không, chú vẫn còn yêu chứ… Rất nhiều là đằng khác… Nhưng chú không thể liên lạc với chú ấy, có vẻ như chú ấy đã đổi số điện thoại rồi thì phải…
_ Số điện thoại của chú có phải là thế này không ạ ?- Taemin lấy ngón tay của mình, viết lên lưng của Jonghyun.
_ Gần đúng rồi… Nhưng còn thiếu một số 2 ở chính giữa… Mà làm sao cháu biết ?
_ Không có gì đâu ạ…
Taemin trả lời, rồi lại gục vào lưng Jonghyun. Là tại chú Kibum àm, đâu phải tại chú Jonghyun đâu chứ ?
Nhắc lại nhớ, Taemin rất muốn gặp ông bà, appa, chú Kibum và Hoonie… Nhưng… Phải nhanh lên, nếu không thì trễ mất !
Taemin không muốn Minho appa phải lấy người mà appa không yêu chỉ vì muốn cứu lấy Taemin.
Vì nó yêu Minho appa nhất. Và nó muốn appa phải được hạnh phúc.
.               .               .
Bàn tay của Hyerin được đặt nhẹ nhàng lên tay của Minho. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện nhưng trong mắt của Minho bây giờ, cô không khác gì một con cáo già nua, độc ác và đáng kinh tởm.
Minho nằm chặt lây tay của Hyerrin, răng nghiên chặt.
_ Taemin đâu?
_ Anh cứ từ từ đã… Làm lễ xong, chúng ta đi đón thằng bé cũng chưa muộn mà phải không?
Minho không nói gì. Những đường gần xanh cứ thi nhau nổi trên mặt anh.
Anh rõ ràng có nghe thấy tiếng nói xung quanh, rõ ràng có nghe thấy tiếng của vị cha xứ… Nhưng anh không quan tâm. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Taemin.
Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra nhưng lại có một số âm thanh làm gián đoạn.
.               .               .
_ Cho cháu vào, cháu muốn gặp appa của cháu…- Taemin cố nhoài tới. Những vết thương trên người tiếp tục chảy máu, người thằng bé trắng xanh lại, giọng nói cũng trở nên thều thào.
_ Cháu bé…
_ Thằng bé đi cùng với tôi!- Jonghyun đi lại từ chỗ gửi xe.
_ Cậu Kim!- Mọi bảo vệ đều cúi đầu trước Jonghyun. Dù gì anh cũng là vị thừa kế tương lai của một tập đoàn về nhà hàng và khách sạn, trong đó có một cái mà họ đang đứng và làm việc.
_ Nhanh để cậu bé vào…- Jonghyun nói và rồi bế Taemin đi về phía đám cưới đang diễn ra.
.               .               .
Mọi người tò mò nhìn ra phía cửa khi cánh cửa được mở ra. Jonghyun bước vào trong, trên tay anh là một cậu bé đang nằm chui rúc, cả người bê bết máu, những vết thương bị rách hết cả ra, một bên tay phải buông thõng và vết thương được bịt kín ở đầu cũng đang rỉ máu.
_ Choi Minho!- Jonghyun hét lớn- Con của anh muốn gặp anh đây!
Minho đứng đó, bần thần nhìn vê phía Jonghyun.
Kia… Kia có phải…
_ Chúng ta hành lễ thôi…- Hyerin hốt hoảng nắm chặt lấy tay của Minho.
_ Cô bỏ tay tôi ra !- Minho hét lên– BỎ RA NGAY !
Hyerin sững sờ mở to đôi mắt.
Minho vội vàng chạy về phía Jonghyun cùng lúc anh đang đặt Taemin xuống đất.
Taemin khó nhọc đi về phía Minho.
_ App… Appa…- Taemin mỉm cười, nhưng rồi những sức lực cuối cùng của thằng bé cũng bị cạn kiệt. Nó ngã xuống trước sự chứng kiến của ông bà nó, của chú Kibum, của Jaehoon và của appa nó.
_ Taemin… Taemin… tỉnh dậy! Con tỉnh dậy ngay!- Minho chạy nhanh hơn, anh vừa chạy vừa hét lên. Thánh đường thật dài, thật dài khiến anh chỉ muôn phá nát nó đi.
_ Taemin… Taemin…!- Minho bế Taemin lên– Ai đó gọi xe cứu thương, nhanh lên!
Anh như người mất trí ôm chặt Taemin vào lòng. Anh khóc lớn, tiếng nấc nghe thật đau thương.
Hyerin ngồi thụp xuống. Cô đã hứa là thằng bé sẽ không bị gì cả, nhưng mà… Cô sẽ chết mất! Công ty của ba cô sẽ chết mất! Cô phải làm sao đây?
Key thẫn thờ đi về phía Taemin. Cậu quỵ gối xuống bên cạnh Taemin. Thằng bé đang thở dốc.
_ Chú… Chú Kibum… Chú Jonghyun… con mang chú Jonghyun về cho chú…- Thằng bé với lấy tay Jonghyun kéo xuống.
_ Ki… Kibummie?- Jonghyun ngạc nhiên khi nhìn thấy Kibum. Lần cuối anh nhìn thấy em ấy, lúc đó, Key đang để tóc màu vàng.
_ Taemin… Đúng là chú Jonghyun rồi… Cảm ơn con đã mang chú ấy về cho chú… Cảm ơn con…-Key khóc thét lên– Nhưng con phải cố lên ! Chú còn muốn xử tội chú Jonghyun vì đã bỏ rơi chú, chú còn phài mà… Chúng ta đã bàn kế hoạch cùng nhau rồi phải không ?
_ Con không sao, con không sao mà… Chú đừng trách chú Jonghyun, là vì số điện thoại chú ghi bị sai đấy, không phải là do chú ấy đâu…- Taemin mỉm cười– Con mệt quá… Đợi con ngủ một chút là sẽ hết ngay!
Nói rồi, đôi mắt của thằng be nhắm lại, dù nhịp thở yếu ớt vẫn con, nhưng nhìn thằng bé như muốn rời khỏi thế giới này vậy. Điều này làm Minho hoảng loạn nhiều hơn, gắt gao ôm lấy thằng bé.
_ Không, Taeminnie, con không được ngủ! Taeminnie của appa không được ngủ!- Minho sợ hãi ôm chặt thằng bé, anh cứ ôm như thế, cứ khóc lên từng hồi như thế cho đến khi xe cứu thương tới.
Đám cưới ngày hôm ấy lại trở thành một ngày ảm đạm. Một ngày mà không ai muốn nó xảy ra.
.               .               .
_ Em có muốn uống một tách cofe không?- Jonghyun đưa cho Key một tách cofe nóng. Việc gặp mặt này diễn ra quá bất ngờ, và nó lại chọn đúng vào thời điểm không tốt như thế này.
_ Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng bây giờ em không còn sức nữa rồi…- Key lấy hai tay ôm đầu…
Jonghyun nâng đầu Key lên và vén nhẹ mái tóc của cậu qua một bên.
_ Lần này, anh sẽ không bỏ đi đâu hết… Dựa vào anh và ngủ đi…
_ Vì sao giờ mới gặp em?- Kibum nhắm mắt, trong vô thức buột miệng nói.
_ Có lẽ vì bây giờ, ông trời mới cho anh được gặp em… Ngủ một chút đi, em mệt rồi…
Minho ngồi như tượng trước cửa phòng cấp cứu. Key vì quá kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi trên vai của Jonghyun. Ông Choi vì nhìn thấy Taemin bê bết máu nên bị tang huyết áp, cũng may là nhẹ nhưng vẫn phải nghỉ ngơi lấy sức. Bà Choi thì khóc hết cả nước mắt vì đứa cháu mà bà coi như cháu ruột, cháu đích tôn của mình. Tất cả mọi người đều đang đau đớn. Nhưng họ không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng mổ vẫn sáng. Minho không di chuyển dù là một bước. Anh mệt quá rồi, nhưng anh vẫn phải cố đứng vững vì Taemin nó cần anh, và hơn bao giờ hết, chính là ngay lúc này đây, nó cần anh cầu nguyện cho nó, nó cần anh ở bên cạnh nó. Anh không thể làm gì khác được.
Một giọt nước mắt khẽ chảy ra. Đôi mắt anh nhắm chặt, rồi lại mở ra. Nhắm chặt, rồi lại tiếp tục mở ra. Anh ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng cứ mỗi lần như thế, trước mặt anh lại là một nền đá trắng xóa và lạnh lẽo.
Anh phải làm sao đây?
End chương 6

Tiểu quỷ đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ