_ Em im đi, không được sao?- Tiếng Minho điềm tĩnh, điếu thuốc trên tay cũng được dập tắt.
_ Anh bảo tôi im?- Người con gái với chất giọng chanh chua thét lên– Anh bảo tôi im thế nào được? Choi Minho, tôi là bạn gái của anh, là bạn gái!
_ Chúng ta chia tay đi!- Minho đứng dậy, mệt nhọc xoa hai bên thái dương.
_ Tôi không đồng ý!- Cô gái đó tiếp tục hét dù Minho đã bước ra khỏi cánh cửa nhà cô ta- CHOI MINHO, ANH DỪNG LẠI CHO TÔI!
. . .
Minho mệt nhọc bước đi… Đúng là phiền phức.
Anh chỉ tiện tay vơ đại một người để hẹn hò, chứ không phải anh yêu cô ta.
Một thiếu gia cao ngạo như anh lại phải nghe lời cô ư? Đừng có đùa.
Minho vừa bước ra khỏi toà Chung cư, đã có 2 người mặc áo vest đen đứng sẵn đấy.
_ Thiếu gia…
_ Về trước đi, không cần báo lại với pama tôi, tôi chỉ muốn đi bộ một chút thôi…
_ Vâng thưa thiếu gia… Có cần người…
_ Không cần, cứ về trước đi…
_ Vâng.
Đợi chiếc xe của mình đi rồi, Minho mới thở dài bước trên con đường sáng nhất.
Nếu như được lựa chọn, anh cũng chọn mình chỉ là một người bình thường, như thế mới có thể tìm được người yêu thương mình thật lòng, chứ không phải vì tiền và vẻ bề ngoài của anh.
Khẽ nhìn lên đồng hồ… Cũng muộn rồi… Mai còn phải đi học.
Minho đang định quay đầu lại thì thấy chân mình đá nhẹ vào một vật mềm mềm.
… và vật đó đang nhấp nhô đều theo nhịp thở của anh…
Minho hoảng hồn cúi xuống nhìn… một ánh mắt trong trẻo mở ra, một bàn tay trắng nõn dụi dụi mắt…
_ Oa…- Chiếc môi hồng chum chím mở ra, ngáp dài một cái.
Miệng vẫn còn mùi sữa.
Thật thơm.
Đứa trẻ này chắc khoảng tầm 4 tuổi, Minho nghĩ thế. Đôi mắt to, sâu thẳm của anh cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trắng nõn kia.
Thực sự rất trắng.
Trắng không thể tưởng được.
Đứa trẻ nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người lạ mặt.
Không sợ hãi.
Rất thản nhiên.
_ Chú đẹp trai ơi, chú là ai vậy?- Đứa trẻ đưa bàn tay lên vỗ bốp một cái vào mặt Minho làm hồn anh trở về với xác.
_ Cháu bé, cháu tên gì?- Minho nhìn dáng vẻ tội nghiệp của đứa trẻ, một nỗi xót thương dấy lên trong lòng anh.
_ Lee Taemin… Là ba mẹ đặt cho Minnie đấy, đẹp không?- Taemin cười, một nụ cười làm xao xuyến lòng người.
_ Lee Taemin? Tên rất đẹp! Vậy ba mẹ của Taemin đâu?- Minho xoa nhẹ đầu thằng bé rồi bỗng lo lắng khi thấy đôi mắt ướt đẫm.
_ Appa… appa…- Taemin khóc lớn– Pama nói sẽ về, nhưng không thấy pama đâu cả. Thực sự không thấy! Trong nhà đó rất dữ. Dì không cho Minnie ăn, Minnie rất đói! Vừa lúc nãy, Minnie uống trộm sữa, dì liền đuổi Minnie ra khỏi nhà! Là Minnie không ngoan, giờ thì không được về nhà nữa rồi!
_ Được rồi… đừng khóc nữa…- Minho xoa nhẹ đầu Taemin– Để chú đưa cháu về nhà nhé?
_ Minnie thực sự không muốn về đó!- Taemin lắc đầu, nắm chặt gấu quần của Minho khi anh định đứng lên– Minnie rất sợ! Sợ mỗi ngày đều bị đánh, rất đau! Chú… Chú đem Minnie đi với chú, có được không?
Minho thương xót nhìn vào đôi mắt trong veo của Taemin.
Không biết trời đất đã xui khiến anh thế nào, khiến anh không suy nghĩ liền gật đầu ngay, rồi nhanh chóng đưa Taemin về nhà.
. . .
_ Minho~~~~~~~~~~~~- Một giọng nói sướt mướt vang lên– Vì sao giờ con mới về nhà? Con có biết là appa lo lắng cho con lắm không?
_ Ông già kia, ngồi xuống!- Mẹ Minho quả thực là một người đàn bà mạnh mẽ– Minho, con mệt rồi, mau lên