Chương 4: Taemin vào cấp 1- Thư tỏ tình

393 20 1
                                    


_ Appa, mau đi ngủ đi, appa đừng ngồi nhìn con nữa…- Taemin đang nhắm mắt, không thể chấp nhận được appa Minho cứ nhìn chằm chằm về phía cái mông mình.
Minho vỗ nhẹ mông Taemin…
_ Taeminnie của appa cũng lớn rồi…
_ Appa…
_ Rồi cũng có ngày con rời xa appa…
_ Appa…
_ Con nói xem, làm sao appa chịu được đây ?
_ APPA, CON CHỈ LÀ VÀO LỚP 1 THÔI, CÓ GÌ TO TÁT LẮM KHÔNG ?– Taemin ngắt lời Minho, ngồi dậy vuốt mặt nói.
_ Có chứ… rất to tát là đằng khác ! Ngày mai Taeminnie vào lớp 1 rồi, bắt đâu trở thành người lớn rồi, appa không thể nào tưởng tượng được nữa… Sau đó là vào cấp 2, cấp 3, rồi có bạn gái, vào đại học, tốt nghiệp, lấy vợ, sinh con,… Rồi Taeminnie sẽ rời xa appa, appa thực sự không tài nào ngủ nổi…- Minho sụt sùi.
_ Appa…- Taemin khẻ thở dài một cái– Con sẽ không lấy vợ trước appa, được chứ ? Lấy vợ thì sao, con cũng sẽ ở với appa thôi, có được hay không ?
_ Thật chứ ?
_ Con nói xạo appa làm gì ?- Taemin ngồi dậy, thơm nhẹ Minho một cái– Giờ appa nằm xuống, con còn phải ngủ, mai khai giảng rồi !
_ Nhưng mà Taeminnie…
_ Nếu appa còn nói nữa, con sang ngủ với ông bà đấy !
_ Appa biết rồi mà !- Minho phụng phịu nằm xuống, trằn trọc một lúc sau mới ngủ.
Anh lo cũng phải thôi, ngày đầu tiên đi học bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng trẻ cả. Anh cũng chỉ sợ, nếu thằng bé thấy những người khác có ba mẹ dẫn đi, nó sẽ thấy chạnh lòng mất.
Ngủ thôi, không nghĩ nữa.
.               .               .
_ Appa, appa ngồi yên được không ?
_ Hôm nay Taeminnie đi học đấy !- Vì lo lắng cho Taemin đi học, Minho suốt đêm không ngủ được, vừa chợp mắt tí lại sáng sớm. Dậy rồi lại cứ thấp tha thấp thỏm, mong muốn nhìn thấy Taemin mặc đồ đồng phục học sinh.
Nhìn chắc yêu lắm…
Minho cứ đứng lên rồi lại rồi ngồi xuống, ba giây một lần lại nhìn vào phòng thay đồ. Sao lâu thế nhỉ ?
_ Appa, appa xem Taeminnie mặc đồng phục có đẹp không này ?- Taemin bước trong phòng thay đồ ra, cái thân người trắng muốt được bao bọc trong bộ quần áo của học sinh, nhìn thật đáng yêu.
_ Ôi… Taemin của appa !- Minho nhìn thấy Taemin, bay lại gần cậu bé, ôm chặt cậu vào lòng, lắc qua lắc lại– Nào nào, đây là quà của appa, appa mua cặp mới cho con này, đẹp không ?
_ Woaaa…… Đẹp quá !- Taemin ôm cái cặp, ánh mắt sáng rực lên– Appa, con rất thích ! Yêu Minho appa nhất !
Minho thấy con trai thích cái cặp của mình, mỉm cười mãn nguyện.
Rất tốt, mắt nhìn đồ của Kibum rất tốt. Hôm nào sẽ thưởng cho cậu ta một bữa vậy.
_ Cháu trai, lại đây nào !- Ông Choi vẫy vẫy Taemin lại, đưa cho Taemin một chiếc chìa khóa– Ông tặng con cái xe này, để sau này đi học cho thuận tiện nha…
_ Nhưng con chưa biết lái xe mà ông ?- Taemin cầm chiếc chìa kháo trong tay, ngước mắt lên hỏi ông Choi.
_ Vì thế bà tặng con một người lái xe riêng, được không Taeminnie ?- Bà Choi mỉm cười gọi một chàng trai đứng đắn ra– Đây là Onew, chú ấy sắp tới sẽ trở thành quản gia của nhà chúng ta, là trợ lý của appa Minho đấy.
_ Con chào chú ạ !- Taemin ngoan ngoãn lễ phép khoanh tay chào.
_ Chú chào con !- Onew xoa đầu Taemin- Giờ mình đi học nhé cậu chủ bé !
_ Appa, appa nhìn xem này, con cũng có lái xe riêng…
Taemin nói được nửa câu thì nhìn thấy Minho đang ngồi khóc một mình trong góc tường.
_ Appa đáng chết… Chiếc xe đó là tiền con mua… Con đi làm vất vả, appa tưởng làm Chủ tịch là dễ lăm sao ? Con cố gắng kiếm tiền để mua xe cho appa khi appa có ý muốn chuyển BMW sang Roll Royce… Thế mà appa phụ lòng con, mang tặng cho Taeminnie như một món đồ của appa vậy…
Nói rồi, Minho lại đập đầu vào tưởng một cái.
_ Umma… Con năn nỉ gãy cả lưỡi, Onew hyung mới chịu chấp nhận đi làm tài xế riêng cho umma, vì umma bảo appa đã già cả rồi, khó khăn khi lái xe, thế mà… thế mà… Umma cũng dùng hyung ấy làm của riêng…
Nói rồi Minho đứng dậy, xiêu vẹo đi ra khỏi phòng khách, rồi leo lên xe, khóc ròng rã.
_ Ông… Tại sao appa lại khóc vậy?- Taemin quay sang nhìn ông Choi, ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi.
_ Không có gì… Taeminnie đi học ngoan nha…- Ông Choi xoa đầu thằng bé khi nó định bước lên xe, rồi lại quay sang nói thầm– Thằng con mất dạy, nuôi nó đến nhường này, giờ nó chỉ để ý tới mỗi thằng con trai nó… Ta xin có chiếc xe để tặng cho cháu trai mà cũng làu bà làu bàu…
.               .               .
_ Appa…- Taemin bò lại gần Minho appa. Nó biết vì sao appa nó lại bí xị mặt ra. Chắc chắn là vì mấy món quà hơn hẳn của appa nó– Appa, Taeminnie thích nhất là cái cặp mà appa đã tặng Taeminnie…
_ Thích nhất luôn chứ hả ?- Minho thôi không khóc nữa, quay sang nhìn Taemin.
_ Thích nhất… Cái gì appa tặng Taeminnie, con đều thích nhất hết !- Taemin mỉm cười, dúi đầu vào vòm ngực rộng lớn của Minho- Vì con yêu appa nhất !
_ Taeminnie… APPA CŨNG YÊU CON NHẤT !- Minho ôm chặt Taemin vào lòng, mừng tới phát khóc.
Pama… Taeminnie yêu con nhất, không phải là ba mẹ, không phải… HÁ HÁ HÁ…
Tamein thở dài nhìn appa trẻ con của mình… Đến bao giờ appa mới lớn đây ?
.               .               .
_ Hoonie…- Taemin gọi to khi nhìn thấy Key đang dắt tay Jaehoon đi vào.
_ Taeminnie… Chúng ta sẽ học chung lớp đấy! Taeminnie ngồi cạnh Hoonie nha…
_ Chắc chắn rồi… Hoonie là bạn thân nhất của tớ mà… Tớ thích Hoonie nhất…
Một luồng khí u ám xuất hiện làm Key khẽ rùng mình.
_ Minho, tụi nó chỉ là trẻ con thôi, chỉ là trẻ con…- Key vỗ vỗ lưng Minho– Tụi nó chỉ là trẻ con, cậu đừng giận quá, đừng giận quá…
_ Cậu bảo con bé nhà cậu TRÁNH XA KHỎI TAEMINNIE CỦA TỚ RA…- Minho hét lớn khi thấy Jaehoon nhéo má Taemin một cái. Anh tức giận đi tới gần bọn trẻ, bế bổng Taemin lên– Honnie, Taeminnie là của chú, là của chú !
_ Chú Minho, chú đừng ích kỉ thế chứ ? Taeminnie là bạn thân của cháu !
_ Không, Taeminnie là của chú…
_ Là của cháu…
_ Của chú…
_ Của cháu…
_ Chú…
_ Cháu…
_ Hai người dừng lại được rồi đấy !- Taemin xoa nhẹ hai bên thái dương– Appa, con là con của appa, con yêu appa nhất ! Nhưng Hoonie là bạn thân nhất của con thích Hoonie nhất ! Chú Kibum là chú của con, con quý chú ấy nhất ! Nhưng yêu là lớn nhất, được chưa nào ?
_ Ble… Cháu thấy chưa… Taeminnie nói chú là nhất đấy…
_ Cháu chả thèm giành với chú !- Jaehoon đỏng đảnh đi ra phía chú của nó– Chú Kibum, chú Minho bắt nạt cháu !
_ Hoonie à…- Kibum ngồi thụp xuống, nói nhỏ vào tai Jaehoon– Cháu biết gì không ? Cháu có thể muốn cái gì cũng được, trừ Taeminnie ra…
_ Nhưng mà…
_ Nghe lời chú đi, sẽ không có thiệt hại nào vê phía cháu cả…
_ Cháu biết rồi !- Jaehoon khoác cặp lên vai, mặt phụng phịu đi ra phía cô giáo của lớp nó-Taeminnie, đi thôi nào !
_ Appa đi làm ngoan nha…- Taemin vỗ nhẹ đầu Minho– Con đi học đây!
_ Taeminnie…
_ Chiều con sẽ về sớm, được chứ?
_ Con hứa rồi đấy!- Minho nói rồi ghì chặt lấy cổ Key dí vào xe.
_ Dù gì thì con cũng không la cà đi đâu được!- Taemin đợi cho chiếc xe của Minho đi rồi mới đi về phía cô giáo.
.               .               .
Dạo này Taemin rất kì lạ.
Minho đau đầu vò đầu bứt tóc.
Cứ đi học về nó nó chạy thằng lên trên nhà, sau đó còn có giấu thứ gì đi. Lâu lâu Minho còn nhìn thấy thằng bé đang đốt cái gì đó.
Vì thế cho nên, Minho hôm nay đã nhanh hơn Taemin một bước, lấy thử xem cái đống đó là gì.
Là mấy cái lá thư… Lại còn là màu hồng… CÒN CÓ CẢ TRÁI TIM BÊN TRÊN NỮA ?
Minho cầm lá thư trong tay, bóp chặt.
Người nào dám gửi THƯ TÌNH CHO TAEMINNIE?
.               .               .
_ Hu… hu… hu…- Một đứa trẻ to xác cứ nằm vật ra đấy mà khóc.
_ Minho… thôi nào… thôi nào…- Key ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lưng Minho– Chỉ là thư tình thôi mà chứ có phải bạn gái đâu?
_ Bạn gái?- Minho ngồi thẳng dậy– Cậu nói xem nào Key! Có phải sau đó, Taeminnie sẽ cảm thấy siêu lòng mà chấp nhận không?
_ Minho… Taeminnie vẫn còn là một đứa trẻ… Một đứa trẻ…
_ Key… tớ không chấp nhận… tớ thực sự không thể chấp nhận được điều này… – Minho nằm úp mặt xuống, khóc lóc thảm thiết.
_ Tớ hiểu, Jaehoon mà có thư tình, chắc tớ cũng sẽ như cậu thôi… Đừng khóc nữa nào…- Key vỗ vỗ lung Minho, rồi cả hai cùng lăn đùng ra khóc.
Tối hôm đấy…
_ Lạ thật… Mấy cái thư tình của mấy bà cô gửi appa đâu rổi nhỉ?- Taemin lục lọi cặp của mình– Chắc mình để quên ở trường rồi. Không sao, để quên không có tội!
Taemin vô tư ra ngoài ăn cơm cùng ông bà, không biết rằng ở nơi xa xăm nào đó, có hai thằng già ngồi khóc với nhau vì nghĩ về những bức thư tình của con cháu mình.
Không sao… Không biết không có tội…
End chương 4

Tiểu quỷ đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ