Tiếng phòng mổ mở ra làm 3 người bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân. Minho nhanh chóng nắm lấy đôi vai của vị bác sĩ già nua.
_ Bác sĩ... Con trai tôi...- Minho nói lấp lửng. Nhìn anh bây giờ thật thảm hại, không khác gì một người lang thang ngoài đường. Nhưng anh không quan tâm, anh sẽ không quan tâm cho đến khi nào Taemin khỏe mạnh.
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức...- Vị bác sĩ khẽ thở dài– Tôi nghĩ là gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần, vào gặp cháu bé lần cuối...- Nói rồi, vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Minho và cầm tập tài liệu đi mất, để lại đó một Minho gần như quỵ đi vì shock.
_ Không phải... Bác sĩ... bác sĩ...- Minho gọi với theo, nắm lấy vai vị bác sĩ nhỏ bé– Ông nói dối, không thể nào như thế được ! Ông nói dối ! Thằng bé không thể nào chết được... Nó hứa sẽ chờ cho đến khi nào tôi lấy vợ, sau đó sẽ cho nó một đứa em... Chúng tôi còn hẹn ước là sau khi nó khỏe, tôi sẽ dẫn nó đi ăn thật nhiều kem, rồi đi chơi công viên... Bác sĩ... không thể như thế được, không thể mà, đúng không ?- Minho cứ nói trong hàng nước mắt. Anh ngồi bệt xuống đất, gần như ôm lấy chân vị bác sĩ– Xin ông đấy... Bác sĩ... xin ông hãy cứu lấy con tôi... xin ông...
_ Chúng tôi thực sự đã cố gắng hêt sức, phần còn lại tùy thuộc vào thằng bé... Nhưng cơ hội là không lớn, chưa tới 10 %... Thằng bé đã bị thương ở não một lần trước đây, sau đấy, vết mổ lại bị bung ra hai lần sát nhau... vết thương bị bung không được sát trùng. Miệng của cháu bị chảy máu trong, do bị đánh. Dạ dày cũng bị tổn thương vì thức ăn không sạch, lại ăn không đúng bữa. Cả thân người đều có vết thương do kim loại gây nên, lại bị nhiễm trùng vì tiếp xúc với đất... Tay phải bị nứt xương, chân cũng bị bong gân. Tôi không biết làm sao mà thằng bé có thể sống được đến lúc này, như thế đã là một kí tích quá lớn rồi. Tôi nghĩ tốt nhất, gia đình hãy chuẩn bị trước tinh thần thôi, vì kì tích không thể diễn ra lần thứ 2 một cách dễ dàng được... Tôi thực sự xin lỗi...
Key gần như ngất xỉu sau khi nghe thấy vị bác sĩ nói, cả người cậu dựa hoàn toàn vào người của Jonghyun. Minho đứng ở đấy, bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói tới những vết thương của Taemin. Vì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ? Vì sao bọn chúng lại có thể nhẫn tâm như thế ?
Minho không còn có thể suy nghĩ được gì, anh đẩy cửa phòng mổ, bước vào trong để nhìn lấy thằng bé. Khi mắt anh chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Taemin, trái tim anh như muốn chết theo màu trắng ấy. Anh đưa tay lên chạm vào má của thằng bé, khuôn mặt của nó vẫn đẹp như thiên thần vậy, rất đẹp. Anh hôn lên trán thằng bé, lên mắt, lên mũi, lên má. Anh nắm chặt lấy tay Taemin rồi gục vào đó mà khóc như một đứa trẻ. Mọi việc đến với anh như một cơn ác mộng vậy. Anh không thể diễn tả bằng lời những hạnh phúc mà Taemin đã mang lại cho anh. Anh không thể nói lên hết được anh yêu thằng bé đến mức nào. Anh thậm chí đã quên mất Taemin chỉ là một đứa trẻ mà anh nhận nuôi. Thậm chí đã có người tưởng nhầm rằng Taemin là người yêu của anh khi anh liên tục nhắc tới nó trước mặt người khác.
Anh không hiểu nổi cảm giác của mình nữa. Anh biết, anh không đơn thuần chỉ là yêu thương thằng bé như con trai ruột của mình, có một thứ gì đó khác lạ đang len lỏi trong anh, nhưng anh đã không thể nhận ra cảm xúc đó là gì, nó quá mờ ảo và luôn bị che lấp đi bởi cái suy nghĩ '' tình cảm cha con'' trong anh. Nhưng giờ thì anh biết rồi... Anh đã nhận ra rồi... Tuy là không đúng, nhưng anh đã lỡ yêu thằng bé mất rồi. Là tình yêu, chứ không phải tình cảm cha con.
Anh đã chờ đến 1 ngày nào đó , khi Taemin lớn lên, anh sẽ nói cho nó biết. Anh nghĩ nó sẽ vui vẻ mà xoa đầu anh, rồi nó sẽ hôn anh một cái vào má và nói anh thật trẻ con, hay nó sẽ bảo anh đừng đùa nữa. Anh không quan tâm nó sẽ chấp nhận được tình cảm này hay không, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để che chở cho thằng bé.
Nhưng tất cả bây giờ đối với anh chỉ là vô nghĩa. Bây giờ, thằng bé đang nằm đây, đang cận kề với cái chết. Bây giờ, chẳng con gì quan trọng hơn sự sống của thằng bé.
Minho khóc, một giọt nước mắt rơi trên mắt của Taemin, khiến thằng bé nhìn giống như đang khóc vậy. Anh khẽ nắm chặt tay Taemin, thì thầm...
_ Appa yêu con... Taemin...
Tiếng máy nghe nhịp tim kêu lên, rồi kéo thành một đường dài. Minho không nói gì cả. Không hoảng hốt. Không đau đớn. Không khóc thét lên. Không gục xuống. Anh ngồi im, lặng mình ngắm nhìn thằng bé.
_ Minho... Taemin... thằng bé...- Key đứng một bên, nhìn Minho ngồi như trời trồng. Cậu không còn thở nổi, gần như ngã vào người Jonghyun.
Việc Minho yêu Taemin, cậu biết. Anh không biết nhưng cậu biêt, vì cậu là người ngoài cuộc.
Minho không khóc, nhưng thế này lại càng làm cho Key cảm thấy đau lòng. Có ai không thấy đôi mắt như đang chết lặng của Minho chứ ? Có ai không thấy cái nghiến môi đến bật cả máu của Minho chứ ? Có ai không thấy giọt nước mắt chảy ra thầm lặng của Minho chứ ? Có ai không thấy gân cổ của anh ấy đang nổi lên vì cố găng chống đỡ mình không gục xuống chứ ?
Là anh muốn Taemin ra đi trong yên bình, để thằng bé có thể thanh thản mà ra đi. Anh không muốn thằng bé lưu luyến anh. Anh muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc ở bên kia thế giới.
Anh lại hôn nó, anh hôn lên khắp mặt nó. Anh hôn thật lạu vào đôi bàn tay nó. Anh cứ đặt tay nó lên môi anh như thế một lúc thật lâu, không rời.
_ Thằng bé phải đi rồi... Chúng tôi phải đưa thằng bé đi...- Vị bác sĩ sau khi được y tá thông báo đã chạy tới, cũng đang cúi xuống trước cảnh tượng đau buồn này.
_ Tôi muốn ngồi với thằng bé một lát...- Minho trả lời, mắt khẽ nhắm.
Lúc này, cả ông bà Choi, cha mẹ của Key, Onew và cả Jaehoon cũng đã tới. Tất cả mọi người đều bật khóc. Riêng Jaehoon, nó không khóc. Nó biết là nó sẽ không thể chơi với Taeminnie được nữa, nhưng nó không khóc. Nó biết là bạn thân nhất của nó đã mãi ra đi, nhưng nó không khóc. Vì nó nghĩ rằng, ở trên thiên đường rất đẹp, rất hạnh phúc, rất yên bình. Không có khổ cực, không có đớn đau. Nó nghĩ như thế và nó thấy thật mừng khi Taemin có thể sống ở một nơi như vậy.
Đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ. Suy nghĩ thật non nớt. Nhưng, có lẽ thế này sẽ làm cho nó không bị đau đớn và hụt hẫng.
Tất cả mọi người vẫn ở nguyên tư thế như vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ai cũng lặng lẽ ngắm nhìn Taemin, như ngắm nhìn một vị thiên sứ đang say ngủ. Thằng bé là niềm vui của cả nhà, là nụ cười của mọi người. Ai cũng biết rằng, sẽ chẳng tìm đâu ra một người như Taemin cả, nó là độc nhất trong lòng mọi người rồi.
_ Mình về thôi...
Minho nói rồi đứng dậy, anh không thể kiềm chế được bản thân nữa... Anh nặng nhọc đứng dậy, rồi lại gần như khuỵa xuống, may thay có Onew đỡ lấy được.
Minho đi thẳng ra ngoài cửa, cố gắng kiềm chế không quay đầu lại.
Bỗng nhiên, như một phép màu, máy đập nhịp tim kêu lên tút tút tút... rồi lại hiện lên những nét gồ ghề, tuy yếu, nhưng không còn là một đường thẳng.
_ Min... Minho...- Key lắp bắp, ánh mắt cậu lóe sáng lên.
_ Gọi... Gọi bác sĩ... Nhanh lên, gọi bác sĩ...- Minho chạy vội lại bên cạnh Taemin, nắm lấy tay của thằng bé.
_ Ap... appa...- Taemin từ từ mở mắt, môi nó khẽ mấp máy– Taemin... Taeminnie... về... về rồi...
_ Taeminnie... Đúng rồi... Taeminnie về rồi...- Minho khóc, nhưng những giọt nước mắt này lại thể hiện niềm vui không thể tả của anh. Anh nắm chặt tay thằng bé. Hôn lên đó. Thật lâu, thật lâu.
_ Appa... Taeminnie đã gặp lại pama...- Taemin khó nhọc cất lời– Taeminnie đã bảo là rất nhớ pama, nhưng umma bảo với Taeminnie... Ở đây có người cần Taeminnie hơn...
_ Đúng vậy... Ở đây có rất nhiều người cân Taeminnie... Appa, appa rất càn Taeminnie...
_ Appa...
_ Xin mọi người lui ra ngoài, để chúng tôi xem xét lại tình hình của đứa trẻ...- Vị bác sĩ chạy vội lại, rồi yêu cầu mọi người đi ra ngoài.
_ Taemin... Con phải cố lên... Appa cần con, rất cần con... Taeminnie... appa rất cần con...- Minho nói với theo khi có hai vị y tá cố lôi anh lại.
Taemin nằm trong phòng bệnh, khẽ nhắm chặt đôi mắt, một màn trắng xóa lại hiện lên trong tâm trí cậu bé.
Umma... Taeminnie cũng đã tìm được gia đình cho mình rồi... Taeminnie sẽ không đòi đi theo umma nữa... Umma đi với appa nhé... Umma nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó... Taeminnie xin lỗi... Nhưng ở nếu Taeminnie đi... thì Minho appa sẽ buồn lắm... Vì Minho appa đã bảo là appa yêu con mà...
Con cũng thế... Umma...Con cũng yêu Minho appa...
. . .
Lần thứ 2 trong ngày, tiếng phòng mổ lại mở ra trong sự chờ đợi của mọi người.
_ Bác sĩ... con trai tôi...
_ Từ trước tới giờ, tôi chưa từng gặp một trường hợp nào đặc biệt như thế này cả... Rất đặc biệt...- Vị bác sĩ mừng rỡ nắm lấy đôi tay của Minho– Thằng bé không còn nguy hiểm nữa, tất cả mọi thứ khác đều bình thường, không còn gì nguy hiểm nữa. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa sau khi thằng bé tỉnh dậy để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn...
_ Cảm ơn bác sĩ ! Chúng tôi cảm ơn bác sĩ !- Minho như vớ được vàng, nắm lấy nắm để tay của vị bác sĩ già nua.
_ Đây không phải là nhờ tôi... Đây là một kì tích... Ôi chúa tôi... Tôi chưa bao giờ gặp được một trường hợp nào kì diệu như vậy cả...- Vị bác sĩ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì điều này.
_ Như thế là không sao rồi... Như thế là không sao rồi, phải không ?- Minho quay về phía mọi người. Nhận được sự gật đầu đồng tình, Minho gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng vì có lẽ quá mệt nên anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
. . .
_ Appa...- Một tiếng nói non nớt vang lên khiến Minho tỉnh giấc.
Taemin khi tỉnh dậy, được đưa đi xét nghiệm một lần để chắc chắn rằng mình không bị gì, rồi được Jonghyun bế sang phòng của Minho vì thằng bé cứ đòi mãi. Key lạch bạch xách một đồng thứ đồ lỉnh kỉnh đi theo sau, nhìn cảnh tượng rất giống một gia đình.
Tuy chiều cao hơi bị chênh lệch.
Minho chậm rãi mở mắt ,nhìn Taemin một hồi lâu rồi ôm chặt lấy thằng bé, như sợ rằng Taemin sẽ tan đi mất trước mặt anh. Tia nắng ngoài phòng bệnh khẽ chiếu vào khuôn mặt của Taemin làm da thằng bé càng trắng hơn. Minho nằm như thế, ôm chặt Taemin vào lòng rồi lại ngủ thiếp đi.
Ấm áp quá.
Sau một giấc ngủ dài, Minho thức dậy. Việc đầu tiên mà anh làm là tìm kiếm Taemin. Khi nhìn thấy Taemin bên người, anh mới an tâm mà nằm xuống ngủ tiếp. Nếu chẳng may Minho thức dậy mà khôg thấy Taemin, anh sẽ như người điên, chạy khắp nơi tìm kiếm và khóc.
Bác sĩ bảo, anh chỉ là bị shock sau suýt nữa mất đi Taemin, triệu chứng này không quá nghiêm trọng cả, nghỉ ngơi một thời gian sẽ hết.
. . .
Hôm nay là ngày mà Minho appa và Taemin được xuất viện.
Nhìn Taemin da dẻ lại hồng hào, tuy tay vẫn phải bó bột và đầu vẫn còn quấn băng, nhưng trông thằng bé khỏe mạnh thế này là tốt lắm rồi. Minho cũng đã cắt tóc, cạo sạch râu để Taemin không phải lo lắng vì mình nữa.
Cứ thấy hai cha con nhà Choi đi ngang qua, y như rằng nơi đó có án mạng...
. . .
Bế Taemin đi vào trong nhà, Minho đặt thằng bé lên trên đùi, để mặc nó nghịch những thứ đồ chơi trong lòng anh.
_ Minho...
_ Key... Giải quyết với ông xã rồi sao?- Minho mỉm cười gian xảo khi nhìn thấy Jonghyun lẽo đẽo đi theo sau, xách theo một giỏ hoa và một giỏ trái cây.
_ Hứ... Còn không...- Key chống nạnh, quay về phía Jonghyun– Yah... Jjong, đi nhanh lên nào...
_ Kibummie... Em mà cứ để anh xách một đống đồ thế này, anh sẽ lại càng lùn đi đấy!
_ Thế càng tốt, càng ít người để ý tới anh càng tốt! Anh đi nhanh một chút, Taeminnie của em còn muốn ăn trái cây!
_ Anh biết rồi mà...- Jonghyun bĩu môi, lạch bạch bước đến.
_ À...- Key quay lại về phía Minho– Còn Hyerin làm sao đây?
_ Cậu nhắc tớ mới nhớ...
_ Appa...- Taemin kéo kéo tay áo của Minho– Appa để con nói chuyện riêng với cô ấy được không?
_ Taeminnie...
_ Appa đừng lo, có vệ sĩ đứng ở ngoài rồi mà !- Taemin vuốt má Minho một cái, rồi nhanh chóng bò xuống khỏi đùi Minho để đi theo Key.
'' Cạch''
Tiếng cửa sắt mở ra làm Hyerin khẽ nheo mắt.
Taemin liếc nhìn Hyerin... Trông cô ta còn sạch sẽ phết...
_ Chú Kibum... Con bảo chú cái này...- Taemin gọi Key cúi xuống, rồi nói nhỏ với cậu– Tí nữa có shock thì vịn vào tường nhé ! Nhất quyết đừng nói lại với appa con !
_ Chú biết rồi !- Key gật đầu rồi đứng tránh sang một bên.
_ Ple...- Taemin đứng lên trên bàn, một tay kéo mắt xuống, lè lưỡi ra– Xem cô còn lấy ba cháu kiểu gì !
_ Thằng oắt con !- Hyerin trợn mặt lên, cả người bị trói vào thành ghế cứ muốn nhướn lên toan đánh Taemin.
_ Cô muốn xem cái gì mà trợn to thế ?- Taemin cười cười rồi quay mông lại phía mặt Hyerin– Cô có muốn coi mông của cháu không ? Appa khen mông của cháu là đẹp nhất đấy !
Key đang uống nước, đứng ở một bên coi cảnh hay thì bị sặc hết nước ra ngoài.
Đúng là đáng sợ quá.
_ Thằng chó chết !- Hyerin không thể kìm chế được mình, bắt đầu nói tục.
_ Cô bị rớt contact len ra ngoài kìa !- Taemin ngồi xuống, vác hai chân trắng nõn lên trên bàn như một đại cả giang hồ, dáng ngồi lại tựa hết ra phía sau– Nhìn mắt cô không đeo len nhỏ xíu !
_ Thôi ngay đi !- Hyerin như phát dại lên– Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết cho tôi ! Tôi muốn gặp Choi Minho ! Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu cho tôi !
_ Hiểu cho cô ?- Taemin xoa xoa cằm– Cô muốn gặp ba cháu à ? Được thôi...
Taemin dắt Key ra ngoài trong trạng thái đơ toàn tập...
. . .
'' RẦM''
Minho đạp văng cửa ra không thương tiếc, nghiến chặt răng ngồi xuống đối diện Hyerin.
_ Minho, em...
_ Cô im ngay đi!- Minho đấm vào bàn, chiếc bàn gỗ nứt ra rồi chẻ làm đôi.
Bên ngoài...
_ Sức công phá của appa con thật ghê gớm...
_ Con biết!- Taemin mỉm cười– Cho con xin tờ giấy!
_ Mà Taeminnie nói gì với appa cháu vậy? Con nói là cô ta dọa cháu sao ?
_ Không, con đâu có nói thế ? Con chẳng bao giờ nói dối cả...
_ Vậy làm sao Minho có thể giận dữ như vậy chứ ?
_ Con chỉ hỏi appa là appa sẽ tha thứ cho cô Hyerin sao ? Appa cháu ngạc nhiên, thắc mắc vì sao con hỏi thế. Con chỉ nói đúng sự thật là cô Hyerin cứ tiếp tục la mắng con, và nói rằng appa sẽ thông cảm cho cô ta... Rồi cô ta còn muốn lấy appa nữa... Sau khi lấy được appa rồi, con sẽ bị cho ra rìa... Chỉ thế thôi ạ !
_ Chú nhớ là Hyerin đâu nói với con là cô ta muốn lấy Minho a ?
_ Chậc... Chết thật, con nhớ nhầm... Cái này cô ta nói từ lần gặp mặt đầu tiên rồi...- Taemin xoa xoa cằm– Nhưng mà không sao, dù gì cũng không phải con bịa ra ! Con chỉ nhầm lẫn thôi a, có lẽ là do con bị trấn thương ở đầu nên suy nghĩ bị trì trệ đi đấy ! Chú cứ ở đây ngóng chuyện tiếp nha, con đi ngủ đây !
_ Yah... Taeminnie !- Key gọi lớn– Cho chú đi theo với... Ở đây nhìn appa con nói chuyện chả có gì vui, đi với con vui hơn!
_ Thôi, chú ra ngoài kia với chú Jjong đi... Chú ấy chờ chú đi đón Jaehoon nãy giờ kia...
_ Chết cha, quên mất!- Key đánh vào đầu một cái rồi chạy về phía cửa– Chú về nhé Taeminnie... Hôm nào chú sẽ dẫn 2 đứa đi ăn kem!
_ Con chào chú!- Taemin đứng ở bên trên vẫy vẫy tay, rồi lại tử lẩm bẩm một mình– Hình như mình quên nói với appa về mấy cái mà mình đã làm khi nói chuyện với cô ấy thì phải... Chết mất, chỉ nhớ được mỗi việc cô ấy mắng mình... Đầu óc bây giờ thật chán quá!
Vâng, đầu óc bây giờ của Taemin thật là chán a~~~~~~~~ Toàn quên những chỗ mấu chốt của cuộc nói chuyện T.T
Mà thôi, không sao... Thằng bé vẫn còn mệt sau cuộc phẫu thuật a...
Không nhớ không có tội...
Trời lại sang lại sau cơn mưa rồi... Tuần sau đi học lại có trò mới để chơi rồi...
Nhớ Jaehoon quá đi!
End chương 7