Tiền giả án - chương 2.1

694 26 5
                                    

Thu lương ép dân thành kẻ cướp
Nghi ngờ huyện nha có nội tình

Đường đi Đăng Châu cũng không còn bao xa, lúc đi qua một con đường hoang vắng. Bất thình lình Triển Vân giơ tay ra hiệu dừng xe lại, nàng phi ngựa lên phía trước một đoạn rồi đứng quan sát xung quanh.

Đường Chân thấy kì quái bèn vén rèm xe lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường bên cạnh dửng dưng cười nhếch miệng.

"Chúng ta có khách đến thăm."

"Khách." Đường Chân kinh ngạc hỏi lại.

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ im lặng nhìn xung quanh.

Kim Kiền ngồi trên lưng ngựa phía sau Bạch Ngọc Đường yên lặng nghĩ thầm. "A đúng rồi, có cướp đến ta cứ trốn ở đây là an toàn nhất."

Soạt soạt soạt.

Một đám người bịt mặt từ hai lùm cây ven đường bất ngờ xông ra. Vây kín Triển Vân.

Một kẻ bước lên, chắc là lão đại, hướng mũi kiếm về phía Triển Vân quát.

"Mau nộp lệ phí ra nếu không ta sẽ..."

Hắn chưa kịp nói hết, Triển Vân liền nói thêm.

"Sẽ làm sao?"

"Giết hết các ngươi?"

Nhìn bộ dạng run rẩy của bọn chúng, Triển Vân không khỏi buồn cười. Nàng xoè quạt ra quạt mấy cái.

"Dựa vào các ngươi mà cũng muốn cướp tiền. Không lượng sức mình."

Nói đoạn Triển Vân thu quạt lại, lấy làm vũ khí xông lên đánh bọn cướp, chúng không đỡ được phát nào, còn bị đánh cho bầm dập đến thảm thương. Bất ngờ tên cầm đầu quỳ xuống xin tha:

"Đại hiệp xin tha mạng, chúng tôi chỉ là nông dân sống ở thôn gần đây. Vì đói quá không có cách nào đành đi ăn cướp. Xin tha cho chúng tôi."

Đường Chân nghe thấy liền bước xuống kiệu, tới gần bọn họ ôn tồn hỏi.

"Các ngươi không chịu khó làm ăn kiếm tiền mà lại ra ngoài cướp bóc."

"Không phải, chúng tôi chăm chỉ quanh năm, nhưng không hiểu sao năm nay quan phủ thu hết lương thực rồi, già trẻ lớn bé trong làng chúng tôi đều không có gì ăn cả."

"Thu thuế đều có mức độ làm sao có thể thu hết không còn gì?"

"Chúng tôi cũng không biết, quan phủ nói phải chống giặc ngoài nên phải thu thêm lương thực."

"Sao lại có chuyện này." Đường Chân nhíu mày hồi lâu, rồi quay sang Triển Vân.

"Để họ đi đi."

Triển Vân nhìn tên cầm đầu quát: "Hôm nay ta tha cho các người nhưng phải nhớ không được đi cướp bóc nữa nếu còn để ta gặp lại, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu."

Đám cướp dập đầu đa tạ sau liền nhanh chóng rời đi.

"Chậm đã." Bạch Ngọc Đường một thân trắng toát nhảy xuống ngựa phi thân đến chỗ đám cướp.

(Fanfic) Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ - Đào Gia Tư HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ