Tiền giả án - Chương 5.1

166 10 2
                                    

Ad dạo này bận quá, mọi người thông cảm chap này mới viết được ít, tuy chưa xong nhưng sợ m.n đợi lâu nên mới đành đăng trước một phần. Cảm ơn mọi người nhiều.

________

Khai Phong phủ nha tới Đăng Châu
Thông phán Đường Chân trúng độc lạ

***
Đăng Châu dù cho không thể sánh ngang với Đông Kinh náo nhiệt phồn thịnh thì ở đây vẫn có những điều hay, cảnh đẹp ý thơ riêng.

Ấy thế mà giữa chốn náo nhiệt kia lại xuất hiện ba kẻ lạ mặt ăn mặc kì quái, dáng đi cũng kì quái. Mà câu chuyện bọn họ đang nói cũng kì quái không kém.

Người nam nhân đi đầu, gương mặt thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng lại có thêm bộ râu quai nón dài đến một gang tay, đầu thì đội một chiếc mũ lụp xụp không rõ kiểu dáng, ăn mặc thì như một thương nhân buôn bán thịt lợn. Có điều đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia thật hút hồn khiến ai đi ngang cũng phải xuýt xoa tiếc hận cho một đôi mắt đẹp dành cho một tên đồ tể.

Thiếu niên gầy nhỏ đi bên cạnh có vẻ hoạt náo, không ngừng nói cười. Hoàn toàn không bị vẻ lạnh nhạt và ánh mắt đòi mạng kia ảnh hưởng. Vẫn cứ vô tư cười đùa khắp trên đường.

Người cuối cùng lại là một tiểu cô nương, không sai đúng là một cô nương nhưng dường như cứ có chỗ nào đó không thích hợp. Tiểu cô nương có gương mặt khả ái, nét nào ra nét đấy rõ ràng. Thế mà bên mép lại có thêm một nốt ruồi to bằng hạt đậu. Cô nương tuy tuổi không lớn nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, trên tay cứ ôm khư khư bội kiếm, đầu luôn hơi cúi xuống không rõ đang nghĩ gì.

Người dân Đăng Châu lại tiếp tục thêm một lần tiếc hận cho cô nương xinh đẹp nhưng lại vô cớ có thêm một cục nhỏ bên mép.

Mà ba kẻ kì quái kia hoàn toàn không biết người xung quanh đang bàn tán về mình vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của họ.

Nam nhân đồ tể kéo cái áo đang mặc một cái, vẻ ghét bỏ.

"Vì sao ngũ gia phải mặc như này, tiểu kim tử ngươi không nghĩ ra được gì tốt hơn sao."

Thiếu niên gầy nhỏ oan ức kêu khẽ: "Chúng ta đang giả dạng đó, người đẹp như vậy rất khó để không bị nhận ra. Ta đã bảo người đóng giả nữ nhân..." thiếu niên nhỏ gầy thấy sắc mặt người kia không tốt, liền nói. "Nhưng người đâu chịu, ngũ gia anh tuấn bất phàm như vậy, cho dù giả danh tên đồ tể bán thịt cũng không làm mất đi khí chất, sau này trên giang hồ sẽ xuất hiện một nhũ danh đỉnh đỉnh, đồ tể mỹ nhân."

Nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt, mỹ nhân đồ tể sa sầm mặt, thật muốn cho cái tên kia một quyền.

Phụt.

Ồ thu hút hết thảy ánh nhìn, tiểu cô nương xinh đẹp không để ý hình tượng đang há miệng cười lớn, vừa cố lau nước mắt vừa nói.

"Không sai, nhũ danh này thực hợp với ngươi, đại mỹ nhân tiểu hắc tử."

Đồ tể mỹ nhân giận nói không tròn câu. "Ngươi, ngươi cái đồ..." dường như đang cố gắng để suy nghĩ từ thích hợp. "Đồ nữ nhân xấu không ai thèm."

Tiểu cô nương nghe thế cũng nổi giận, phồng má cãi lại. "Ngươi là đồ chuột chết không ai thèm ấy."

Thiếu niên nhỏ gầy kia rốt cuộc cũng dừng bước trước một sòng bạc lớn, dường như không hề thấy bên kia đang gây gổ, thiếu niên mắt nhỏ khẽ loé một cái, chợt vui mừng quay lại chỗ hai kẻ đang trừng mắt nhau kia hào hứng nói.

"Bạch ngũ gia, Triển công tử chúng ta đến rồi."

Hai người kia đình chiến cũng nhìn theo hướng chỉ của thiếu niên nhỏ gầy.

"Đỗ Phường Ngân Câu." Đồ tể mỹ nhân lên tiếng.

"Chúng ta đã đến nơi vui chơi kiếm lời nhất Đăng Châu rồi." Tiểu cô nương hào hứng nói.

Và ba kẻ kì quái này chính là Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường và Triển Vân. Kim Kiền chợt hí hửng nói với hai người kia.

"Ngũ gia, Triển công tử võ công cao cường, chắc hẳn cũng nghe được tiếng xí ngầu chứ! Chúng ta vào kiếm thêm ít tiền thế nào?"

Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng rồi nói. "Ngũ gia mới không thèm kiếm loại tiền đó!"

Kim Kiền xụ mặt xuống. Kiếm được lời là được rồi, ai quan trọng bẩn hay không? Hơn nữa tiền thua bọn chúng ấy thì thà chuyển về túi mình còn hơn a.

Triển Vân vỗ vai Kim Kiền một cái rồi cười đầy ẩn ý.

"Đi, bản công tử sẽ dẫn ngươi đi kiếm tiền."

Kim Kiền nhìn Triển Vân như nhìn thấy thần tài hiển linh, mắt nhỏ khẽ chớp mấy cái rồi chạy lại gần vuốt mông ngựa.

"Triển công tử quả là tính tình hào sảng, khí khái anh hùng, nữ tử mà không thua đấng mày râu. Là tấm gương sáng cho nữ nhân khắp kinh thành noi theo."

"Dừng." Triển Vân nhíu mày khẽ quát. Cái người này nói đúng là nhiều, lời nói ra hoàn toàn không rõ đang khen nàng hay khen người nào khác nữa.

Kim Kiền thấy sắc mặt Triển Vân khẽ đổi liền thức thời ngậm miệng. Kẻo để thần tài tức giận không kiếm tiền nữa thì nguy to.

Bạch Ngọc Đường ở một bên hoàn toàn bị ngó lơ, nhất thời tức giận, quát lên.

"Tiểu Kim tử ngũ gia sẽ quét sạch bạc ở đây về cho ngươi." Nói rồi liền đi vào trong trước.

Triển Vân liếc nhìn trạng thái mất hồn của ai kia, khẽ lắc đầu. "Đúng là mê tiền hết thuốc chữa."

Kim Kiền nghe vậy không cho là đúng quay sang phản bác. "Không có tiền lấy gì để ăn, để mặc, để trả tiền thuê ngựa, thuê phòng. Không có tiền thì giống như mất tất cả rồi còn gì?"

Triển Vân hoàn toàn xem nhẹ lời của Kim Kiền, nàng chỉ nói một câu trúng ngay điểm yếu.

"Vậy ra ngươi nhiều tiền như vậy, thế phí sinh hoạt của chúng ta sau này lên để ngươi đảm nhận là được rồi."

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Kim Kiền, Triển Vân liền cười ra tiếng.

"Thôi không đùa ngươi nữa, chúng ta mau vào thôi kẻo không tên tiểu hắc kia lại xù lông lên tiếp."

Kim Kiền luôn cảm thấy tài ăn nói của mình rất ít có đối thủ, ngoài cái cây gậy trúc ở Khai Phong ra. Nhưng nay lại bị người trước mặt này đâm một nhát. Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fanfic) Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ - Đào Gia Tư HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ