Một ngày vị đại hiệp nào đó mặt đỏ rực đi tới chỗ Kim Kiền. Thì chàng sẽ nói gì?
Ta thích nàng, ta yêu nàng. Nàng lấy ta nhé? No no no. Đó là chuyện không xảy ra.***
- Kim Kiền ngươi thấy yêu là thế nào?
Kim Kiền trong lòng vui sướng. - Triển đại nhân ngài có người trong lòng. Cần thuộc hạ làm bà mối giúp đỡ. Oa! Thuộc hạ sẽ tận tâm tận tuỵ giúp đỡ người...
Triển Chiêu đỡ trán, không thể nghe tiếp, trừng mắt nhìn nàng. Rồi nói tiếp:
- Trả lời ta.
- A! Yêu là không gặp thì nhớ! Lúc nào cũng nghĩ tới người đó, muốn bên cạnh người đó. Thấy người ấy cùng người khác sẽ tức giận. Thấy người ấy gặp chuyện sẽ lo lắng...
- Kim Kiền ngươi... Có từng... có cảm giác ấy...
Từng à? Kim Kiền chột dạ.
- Chưa đâu.
- Thế sao? - Triển Chiêu thất vọng xụ mặt xuống. - Vậy ngươi thấy ta thế nào?
- Triển đại nhân anh tuấn, tài giỏi. Tuổi trẻ tài cao, anh hùng hào hiệp, là người tốt trong muôn vàn người tốt...
- Dừng lại.
Triển Chiêu cau mày, nói chuyện với nàng chỉ khiến hắn tức chết. Hít sâu một hơi. Hắn thấp giọng hỏi:
- Bạch Ngọc Đường ngươi có cảm giác gì?
- Ngũ gia.. Rất tốt, nhiều tiền, đẹp trai a. Đúng là đối tượng các cô gái yêu thích.
Tự nhiên nàng cảm thấy nhiệt độ giảm nghiêm trọng, răng va vào nhau lập cập. Kim Kiền ôm vai run một hồi mới thấp giọng nói.
- Là người giúp thuộc hạ kiếm tiền bà mối a.
Nhiệt độ lại đột ngột tăng cao. Triển Chiêu mỉm cười, nói vậy nghĩa là nàng không có cảm giác với hắn.
- Vũ Mặc thì sao?
- Vũ Mặc, thuộc hạ coi hắn như đệ đệ, dù gì hắn luôn gọi thuộc hạ là tỷ tỷ, còn bảo vệ thuộc hạ nữa.
- Vậy trong tất cả mọi người. Ai là người ngươi quan tâm nhất.
Người quan tâm nhất ư? Kim Kiền nghĩ một lát rồi trả lời.
- Đương nhiên là Triển đại nhân rồi. - Trong lòng âm thầm bổ xung thêm câu: Người là cấp trên trực tiếp của ta nha, không quan tâm người còn quan tâm ai... Quan tâm người tức là quan tâm đến túi tiền của ta nha!
Nhưng đương nhiên điều này người nào đó không hay biết.
Triển Chiêu mặt, tai đỏ ửng. Nàng nói nàng quan tâm hắn nhất, còn điều gì tốt hơn nữa đây. Dù bây giờ nàng chưa yêu hắn nhưng hắn sẽ cố gắng để nàng hiểu và nhận ra tình cảm của hắn sâu bao nhiêu. Cho dù qua bao lâu cũng nhất định đợi nàng đi về phía hắn. Vì... Từ ngày gặp nàng đầu tiên cho đến nay. Nàng là người ông trời định sẵn cho hắn, nàng là của hắn không ai có thể cướp đi được. Hắn không bao giờ cho phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ - Đào Gia Tư Hạ
Fiction HistoriqueMình rất thích truyện này của má Tâm... Lại thấy fan viết nhiều truyện quá! Nên cũng thử viết xem sao???? Mọi người đọc rùi cho mình nhận xét nha. Văn phong không giống... mọi người đừng trách nha ^_^ Tg: Đào Gia Tư Hạ Biệt danh: Lê Li, Tiên Alula ...