Sáng sớm hôm sau cả phủ Khai Phong liền lên đường đi Đăng Châu. Triển Chiêu, Triển Vân và Bạch Ngọc Đường mỗi người một ngựa đi ở phía trước. Kim Kiền ngồi chung kiệu với Công tôn tiên sinh đi ở phía sau.
Thấy Kim Kiền trầm mặc không nói đã lâu khác hẳn với thường ngày. Công tôn tiên sinh ôn tồn hỏi: "Kim giáo uý có gì bất an sao? Phải chăng chuyến đi lần này có nguy hiểm."
Kim Kiền giật mình vội xua tay: "Không phải ta chỉ đang suy nghĩ xem khi đến Đăng Châu trước tiên nên làm gì thôi."
Công Tôn tiên sinh mỉm cười. "Cái đó Kim giáo uý khỏi lo, Đường đại nhân sẽ có chuẩn bị."
Kim Kiền thấy ánh mắt nhìn thấu được tâm can mình của Công tôn trúc tử không khỏi lo lắng. Nàng nên cố gắng bình thường trở lại để tránh bị nghi ngờ mới được.
Kim Kiền thoáng cái liền quay về bộ mặt thường ngày, vui vẻ nói.
"Không biết Đường Chân đại nhân tướng mạo ra sao a. Đăng Châu nghe nói rất đẹp ta cũng rất muốn tới để mở rộng tầm mắt."
Công Tôn tiên sinh liếc nhìn một chút rồi tiếp lời.
"Đường đại nhân tuổi trẻ tài cao, là một thư sinh nho nhã anh tuấn."
"Ồ ta rất mong được gặp mặt."
"Không lâu nữa đâu." Công Tôn tiên sinh nói xong câu này liền không nói tiếp.
Trong xe lại tiếp tục duy trì không khí im ắng đến lạ kì.
Chẳng bao lâu sau tiếng ngựa hí vang cả đoàn xe liền dừng lại. Kim Kiền kéo dèm cửa nhìn ra ngoài, sau lại quay sang Công Tôn tiên sinh thắc mắc.
"Có chuyện gì xảy ra."
Công Tôn tiên sinh cười nhẹ một cái rồi mới nói: "Đến rồi."
"Ai?" Kim Kiền thắc mắc.
"Người ngươi muốn gặp. Đường đại nhân." Công Tôn tiên sinh vuốt chòm râu đen mỉm cười.
Kim Kiền rất nhanh hiểu ra trong lòng không khỏi bội phục người trước mắt này. Ông ấy cái gì cũng đoán ra được thật là đáng sợ. Xem ra nàng cần phải đề phòng hơn không được để ông ấy phát hiện ra sơ hở được.
Rất nhanh tất cả mọi người liền lập tức xuống kiệu, mấy thị vệ vội vã lấy ghế ra cho Bao đại nhân. Sau khi Bao đại nhân ngồi xuống nghiêm chỉnh thì vị Đường đại nhân cùng với một ông lão khoảng tầm sáu mươi tuổi và một chàng thiếu niên cũng khoảng mười sáu mười bảy gì đấy liền tiến tới hành lễ.
"Học trò Đường Chân xin bái kiến Bao đại nhân."
"Đứng lên đi." Bao đại nhân ôn tồn nói.
"Tạ ơn Bao đại nhân."
Khi người họ Đường kia đứng lên Kim Kiền cũng mới có dịp quan sát kĩ. Áng chừng tuổi không ngoài hai mươi hai ngũ quan cân đối, mi thanh lục tú. Đúng là dáng vẻ của một thư sinh, người này toát ra một khí chất công tử nho nhã ít ai sánh bằng. Đúng là rất đẹp, nếu nói hắn là nử tử cũng sẽ có người tin. Lại tiếp tục nhìn lại bản thân, Kim Kiền không khỏi buồn bực. Bản thân là nữ nhưng lại không sánh được với một nam nhân, thật là bất công.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ - Đào Gia Tư Hạ
Ficção HistóricaMình rất thích truyện này của má Tâm... Lại thấy fan viết nhiều truyện quá! Nên cũng thử viết xem sao???? Mọi người đọc rùi cho mình nhận xét nha. Văn phong không giống... mọi người đừng trách nha ^_^ Tg: Đào Gia Tư Hạ Biệt danh: Lê Li, Tiên Alula ...