Rồi với em, anh chỉ còn là hồi ức

503 45 6
                                    

Nắng chậm rãi chảy dài tạo thành từng đường thẳng tắp nóng hổi, nó dường như biến mặt đường thành một miếng thép nồi nóng hổi chậm rãi nung chảy những thứ được đặt trên nó. Tôi và anh đi cạnh nhau, chậm rãi lướt qua mọi thứ.

Tính đến hôm nay, là còn hai tháng nữa.

"Nóng quá phải không anh?"- tôi hỏi anh mà mỉm cười.

Anh vẫn như mọi khi, điềm tĩnh như chính anh vậy, khẽ mỉm cười cùng tôi, đôi mắt anh hơi trũng , da hơi vàng vọt và môi nhợt nhạt, trông anh như một bức tượng bằng sứ đẹp đẽ của thượng đế vô tình đánh rơi xuống nhân gian, mà giờ đây, ngài đã muốn lấy lại nó rồi.

"Một chút!"- anh mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng như ngọn gió đầu hè mà chúng tôi được hưởng ban sáng, với chất giọng du dương như nhạc-" Thời tiết, ngày một khắc nghiệt rồi!!!"

Anh, vẫn luôn như vậy...

Ngày đầu tiên gặp anh, chính là chàng trai duy nhất ăn vận đàng hoàng tươm tất. Chúng tôi học cùng một trường bán trú, anh là một chàng trai khép kín, còn tôi, là cô học trò mới chuyển tới đầy im lặng ...

Chúng tôi, chính là chìm khuất như vậy!

Tôi ngồi cạnh anh và anh cười với tôi, mọi thứ không như những trang sách yêu đương ngoài đó. Không có cãi  nhau càng miễn bàn đến nhiệt thành tuổi trẻ. Tôi và anh, chúng tôi yêu nhau từ những câu chuyện vụn vặt, từ câu chuyện của cục gôm viên tẩy, là bài tập muộn mà cả hai đều không hiểu, là những phép tính cộng trừ nhân chia dài dằng dặc.

Tôi biết, mình là một cô nàng khô khan còn hơn ổ bánh mì không mà chẳng ai thèm. Tôi không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Khuôn mặt tôi to và cánh mũi lớn, cặp mắt kính to đùng cơ hồ muốn che đi nửa mặt, cũng chẳng phải loại yếu đuối nhẹ nhàng mà tụi con trai hay thích.

Tôi như vậy, ai cần tôi đây?

"Em biết không? Em đẹp lắm!"

Anh đã nói như thế...

Vào một ngày mưa của rất nhiều năm về trước khi mà tôi còn đang mơ màng cề chính mình, anh đã nói như vậy...

Dịu dàng, đó mới là anh!

Dịu dàng như nước, như gió, như mây. Anh chậm rãi và không khắt khe, anh luôn như vậy, luôn muốn ân cần đến mức làm tim tôi rung lên từng hồi.

THiếu nữ, ai mà không mơ? Ai mà không muốn có một câu chuyện đẹp như cổ tích mật ngọt? Chỉ là có vẻ, chúng tôi cũng là nhân vật, trong một câu chuyện lãng mạn của ai đó, nơi những con người trẻ tuổi  ấy lãng mạn yêu nhau, còn anh và tôi cứ bình bình đạm đạm như nước và trà đắng, quyện vào nhau tạo nên mùi hương lạ lẫm thích thú.

"Nếu có một bộ phim về chúng ta, ai sẽ đóng vai em? Còn ai sẽ thủ vai anh?"

"Chúng ta ư? Có lẽ là lúc các nhân vật bỏ đường vào tách cà phê nhỉ?"

Chính là những thứ, mọi người mặc nhiên chấp nhận, hoàn toàn có thể quyện cùng nhau đó, chính là chúng ta.

Tôi không nổi bật, anh không danh tiếng. Chúng tôi ngồi ở một chỗ không ồn ào, trong những cuộc hẹn, sẽ là tôi thêm từng phiến đường vào cốc cà phê của anh, sẽ là anh chậm rãi gọi thêm món ăn tôi thích. Chúng tôi cứ như vậy, những cuộc hẹn hò im lặng đến quái dị, nhấp nháp bầu không khí hòa bình dịu êm như sóng xô vào bờ, như hoa đung đưa trong gió.

Người ta thường ví tuổi trẻ với rực cháy, nhưng cũng chính là có những tuổi trẻ, lại âm thầm lặng lẽ đến nhẹ bẫng như vậy, đến mức, người ta xem như chúng tôi không tồn tại....

Mà có lẽ, sắp và sẽ như thế thôi!

"Em bần thần gì đấy?"- anh mỉm cười, bàn tay thon như những nhạc sĩ piano thứ thiệt khẽ vuốt trán tôi-" Suy nghĩ nhiều, sẽ già đấy!"

"Anh..."- tôi chậm rãi-" Em thật... không muốn xa anh!"

"Đồ ngốc! Em quả nhiên rất khờ!"- anh cười với tôi, nụ cười khổ não-" Thu à, rồi sẽ có một ngày, với em anh chỉ là hồi ức!"

Tôi lúc ấy, đã trả lời anh như thế nào? hay tôi cũng như mọi khi mà lặng lẽ mím môi? Có nên nói với anh rằng, trong tim tôi, từ nay tôi hiểu, mình chỉ có thể sống trong hồi ức.

Mùa hè dần trôi, những ngày nắng cuối cùng luôn như lửa đốt, như sự nhắc nhở cuối cùng, rằng đã có một mùa hè như thế...

"Vì sao nắng lại chói chang như vậy vào ngày hè anh nhỉ?"

"Nếu nó cả đời chỉ bình lặng, liệu ai sẽ nhớ đến nó đây?"- anh nhìn tôi-" Sự bùng cháy cuối cùng, vì mùa thu nó sẽ lặng lẽ lạnh nhạt rồi mùa đông chính là tuyết đến... dù là lần cuối cùng được tồn tại rực rỡ như thế....."

Cũng xin đừng quên tôi, cho dù là hồi ức..

Rồi một mùa hè, hai mùa, ba mùa hè đến, mùa hè của năm ấy chỉ còn là hồi ức nhạt nhòa. Tôi mang theo bó hoa màu vàng rực rỡ, hoa hồng vàng mà anh thích. Người ta nói, hoa hồng vàng chính là tượng trưng cho sự phản bội, nhưng anh, lại chết mê cái khẳng khái, dám rực rỡ như vậy, chói lòa như vậy...

Anh, em lại đến đây!

Bia mộ màu trắng ngà là nơi anh đang ngủ, tôi chậm rãi rơi những giọt nước mắt nhạt, anh dã đi như thế, vào mùa hè năm đó, như cái cách mà anh nói, rực rỡ đến chói lòa vào những ngày cuỗi cùng đó, như những hạt nắng mùa hè, anh và tôi, những giây phút tuổi trẻ năng động cuối cùng của tình yêu đó....

"Rồi sẽ có một ngày, với em, anh chỉ còn là hồi ức...."

Lúc ấy, em cũng đã nói với anh, bằng nụ cười của những ngày nắng cuối cùng, tình yêu đầu tiên và cuối cùng của em...

"Vậy thì em sẽ mãi đợi anh, nơi hồi ức đó....!"

Lại thêm một mùa hè, mười mùa hè, hai mươi mùa hè nữa... cuối cùng, đôi tay em đã mỏi mệt đến cực cùng và từng nếp nhăn cứ thế mà hiện ra....

"Em xấu xí mất rồi...." vậy anh còn yêu em chứ?

Và rồi anh xuất hiện, vào mùa hè cuối cùng của cuộc đời em, cười rực rỡ như mùa hè năm đó, đưa tay cho em nắm...

Và giờ, đôi ta sẽ hạnh phúc bên nhau.... mãi mãi..

Như tia nắng ngoài kia...

                                                                                                                      Vân CàNa

Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.Where stories live. Discover now