Tình yêu là đóa hoa hồng diễm lệ.
Đẹp rạng ngời mà lắm nhọn gai!
_____....____...____..___.____
Anh!
Em ở đây, vẫn và đang tồn tại.
Em ở đây ở kia và ở đó, em dầm mình vào gió, em quyện mình vào sương.... anh ơi, em đang đi bên anh!
Người ta bảo, đời người là hữu hạn , nhưng còn cái tình yêu đó, nó vẫn đập cháy mạnh mẽ như vậy, hệt như ngọn lửa vẫn rực sàn hằng vẫn vũ, cuồng nhiệt mà chói lóa!
Nói em nghe đi anh, ái tình là gì vậy?
Là khi em với anh, chúng ta nắm tay nhau bằng những hoài niệm đẹp đẽ, hôm đó mây và mưa không ngừng cuồn cuộn, như nỗi lòng lẫn trong anh và em.
Anh ơi, ngày hôm đó!
Khi những ý niệm trở nên mờ nhạt, anh sẽ quên em nhanh chóng thôi, và em sẽ lạc đến đó- vùng đất của những kẻ bị lãng quên.
Anh ơi anh ơi!
Chỉ một hôm nay thôi, có được không anh? Em sẽ xen vào những cơn mơ ấy thật đầm thấm, nhẹ nhàng như những ngày ta bên nhau.
Anh, em yêu anh....!
"A!"
"Sao vậy anh?"- người vợ nhổm lại hỏi.
"Không có gì, tự nhiên tim nhói lên một cái!"
"Chết! Có khi nào là di chứng...."
"Chả phải đâu, tim phổi anh tốt phết!"
Ngưởi chồng hì hì cười đáp, đã từ sáu năm từ tai nạn đó, vụ tai nạn khiến anh mất toàn bộ kí ức, mà Dung- vợ anh đây- lại chính là cô nàng y tá xinh đẹp ngày đó ở cạnh bên anh.
"Dung, có em thật tốt!"
Thật sao?
Tình yêu, nó là gì chứ?
Mùa xuân năm đó, em xúng xính trong tà áo dài màu cát với những đóa hoa thêu đỏ rực một góc trời, tay trong tay đi cùng anh, chàng thanh niên ăn vận chỉnh tề tươm tất.
Khoa chuyên văn trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bác Học, cặp kim đồng ngọc nữ làm bao người ghen tị, tình cảm của họ, nhẹ nhàng mà không nhàm chán, tươi đẹp mà ít hoa lệ, dịu dàng mà không quên lãng. Tất cả chúng, tạo nên một bài thánh ca đẹp đẽ, mở màng cho buổi lễ hôn nhân mai sau đầy duyên.
Nhưng mà, sau chữ duyên là chữ phận.
Phận của họ, có phải là bên nhau không?
Ngày hôm đó, màu sắc của đóa hoa trên áo em loan rộng, vươn đến cả áo anh, nó như thứ xúc tu ghì chặt lấy đôi ta trong những khoảng không vô định và cái ôm cuối cùng của hai con người ấy, cũng đã thẫm một sắc hồng tươi dưới nắng.
Rồi cuối cùng, em đi!
Tiếng chuông nhà thờ gõ đúng ba nhịp, anh cùng cô ấy xúng xính váy áo, rồi anh hôn anh ôm cô ta, anh có hay chăng chung quanh lễ đường hoa lệ này, một nhành cây đỏ thẫm lặng lẽ tràn lan, màu đỏ như màu của máu em hôm đó, như màu của nỗi đau của khốn cực tràn đầy.
Cuối cùng, anh hạnh phúc rồi!
Những cú hôn xa vời và từng lời mật ngọt không còn dành cho em nữa, em vươn cành cây bé nhỏ trước nắng gậm nhấm những tháng ngày qua thế nào cũng chẳng rõ. Em không có nhà, không có người thân, em chỉ là con bé mồ côi mạt rệp lọ lem kiểu mẫu, được anh yêu và chăm chút nâng niu.
Nhưng mà...
Giờ đây, bộ phim đã hết, Lọ Lem trở lại sau khán đài với vai trò là một kẻ tầm thường dung tục lặng nhìn hoàng tử và gậm nhấm những phân đoạn qua.
Anh ơi!
Em nhìn anh mỉm cười em nhìn anh hạnh phúc, và trong tim em nhói lên một câu hát. Câu hát của những ngày tháng qua, câu hát của những ngày kết thúc.
Và rồi, người ta quên em!
Và rồi anh cũng chả biết, em là ai nữa rồi!
Tình yêu, đôi khi nó không có nghĩa là chấp niêm nhất nhất, không có nghĩa là một đời một người. Đôi khi nó, chỉ là đúng người đúng dịp, chớ chả phải nghĩa là hạnh phúc bền lâu.
"Em yêu anh!"
Lời yêu cuối cùng phủ xuống, từng cánh hoa đỏ thẫm vô hình rải xuống phía anh cùng lời chúc phúc cuối cùng của em.
Anh ơi, chào anh!
Và ngày kia, khi anh đã quên em gần hết, thì em vẫn còn nhớ về anh, với vị trò của một người thương trong hồi ức.
Rồi cuối cùng, anh gọi em là khoảng trống.
"Mai, sau này hãy hứa sẽ mãi bên anh nhé!"
"Em không dám đảm bảo!"
"Vì sao?"- cậu bạn trai tò mò hỏi.
"Vì chúng ta, ai cũng sẽ lớn, mà ta đây, thì dám nói gì trước thay đổi của thời gian...!"
"Em sẽ quên anh sao?"
"Không!"
Nhưng chính anh mới là kẻ quên em.
Rồi sẽ có một ngày, em gọi là hồi ức
YOU ARE READING
Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.
DiversosTác giả: Vân CàNa Liệu ngoài kia, có những câu chuyện như thế không?