Theo Em Đi Khắp Thế Gian

48 9 0
                                    

Sáng rồi, mình đi thôi anh à!

"Anh nhìn coi, em đã nấu bữa sáng ngon lành biết bao?"

Tôi cùng anh ngồi xuống sô pha, cùng ăn sáng và xem một bộ phim đang nổi. Nam chính và nữ chính cũng đang như chúng tôi, chậm rãi nhấm nháp bữa ăn này..

Hôm nay anh không phải lên trường quay đúng không? May quá!

"Mình xem ca nhạc nhé em?"

"Nhưng em chỉ thích xem phim của anh thôi!"

"Ha ha, tùy em vậy!"

Nhưng hôm nay, thôi, em chiều anh đi.... vì em yêu anh mà!

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi cùng ăn trưa, anh phụ tôi nhặt rau và tôi nấu món canh ngon canh đỏ nước. Anh hít hít hà hà sảng khoái.

"Đó... anh cay một lần có phải sướng không chớ?"

"Coi chừng nóng cả thân...."- tôi ngồi cạnh anh, nếm nước canh trắng nhách.

"Nào nào.... uống chi cái canh nhạt toẹt ấy! Uống miếng canh em nấu này này, cay đến tê lưỡi!"

"Cho em xin! Em ghét ăn cay lắm!"

Nhưng sao mặn quá? À, có lẽ tôi nên uóng chút canh cay như anh nói vậy!

Bớt mặn hơn rồi....

Chiều đến, tôi tất bật dọn nhà trong khi anh ngồi đó, cố ghi ghi rồi xóa xóa...

"Mệt quá hả anh...?"- tôi lại gần, bóp bả vai anh...

"Một chút thôi, sắp xong rồi... a, em coi nè!"- anh chỉ bản thảo giấy trên tay-" Là tác phẩm mới, bọn anh định năm sau bấm máy, lãng mạn nhẹ nhàng..."

"Đời hai nhân vật này thật quá đẹp rồi!"- tôi tặc lưỡi.

" ha ha! Em biết không? Thật ra đây là cuộc sống anh mong chúng ta được trải qua...."- anh cười giòn...

"Nụ hôn mười hai giờ đêm trên vòng đu quay?"

"Tương truyền sẽ được bên nhau trọn đời...."- anh bỗng nhiên nhìn tôi-" Hay mình di thử luôn đi em, sửa soạn tắm rửa rồi vợ chồng mình triển luôn!"

"Anh này.... con nít quá đi!"- tôi đánh vai anh...

A, nhưng sao đầu lưỡi lại mặn nữa rồi...?

Có lẽ bữa ăn trước cho quá nhiều muối rồi, ha ha ha...

À anh, hay mình đi chơi đi? Trời đẹp quá!

Em thay đồ sửa soạn, bộ váy mà anh tặng em kỉ niệm hai năm kết hôn, anh đã say mê ngắm em trong nó và ôm em như thể nàng cong chúa đpwj nhất trần đời.

Em xoay mình trong gương, nhìn anh phía sau em, mỉm cười ngu ngốc.

"Đẹp quá.... lấy, tôi mua cái đầm này!"

Chao ôi, anh ngây ngốc kìa !

Chúng tôi đến khu vui chơi khá lâu sau đó, có lẽ do bộ váy đỏ rực, người ta nhìn chúng tôi mãi. Lúc này ư? Anh sẽ trêu ghẹo véo má tôi.

"Do em đẹp quá đó..."

"Lại trêu em rồi...."

Mình đi chơi thôi anh!

Anh là nhà văn kiêm nhà biên kịch, cho nên anh lãng mạn và dịu đang lắm! Đâu như em, đứa con gái sanh ra nơi chợ búa, phải giật từng món hàng đong từng cân gạo mà sống, thô thô lỗ lỗ như một gã đàn ông.

Bên em, anh kìm lại cái gọi là lãng mạn, anh trau chuốt chúng vào tác phẩm của mình và mong được hưởng điều đó cùng em. Em biết chứ! Nhưng anh ơi, em bận, bận việc nhà bận ngại ngùng bận không quen... cứ thế lẳng lặng năm năm trôi qua, em vẫn chưa một lần lãng mạn đủ với anh..

Nhưng hôm nay, em chiều anh đó, thích chứ?

Mười hai giờ đêm, em và anh, hôn nhau trong khoang của vòng đu quay, em mỉm cười nhìn anh ôn nhu dịu dàng đến thế, đang được em ôm lấy.

"Em yêu anh....!"

"....."

"Em nói là... em yêu anh!"

"Van cầu anh, trả lời em đi!"

"Em..... cần anh mà..."

Những hạt ngọc trai tí tách rơi trong đêm, đâi đó xem lẫn trong gió những cuộc trao đổi bâng quơ. Về cô gái lẳng lặng đi một mình trong đêm, về cô gái với cái hôn ảo mộng trong khoang vòng đu quay nào đó, về cô gái với hộp tro cốt đi lang thang với khuôn mặt thấm đẫm sương đêm,về người nhà văn đoản mệnh ra đi trong cơn bạo bệnh, về những chiếc đu quay quay hoài không dứt....

Anh ơi....

Họ chỉ nói đùa thôi mà, anh đâu có chết!

Anh còn ở đây, trong vòng tay của em. Anh lạnh lẽo mà bé nhỏ và em sẵng sàng ủ ấm anh. Em hôn lên anh những nụ hôn vụng dại nhất, em phủ lên anh một trái tim thuần khiết nhất.

Anh ơi, lũ như bọn em có hiểu hết yêu đâu, người như em có hiểu tròn chữ ngọt ngào đâu? Em chỉ trao cho anh một tấm lòng bé nhỏ, một khát khao ở ben anh từng giờ từng phút.

Anh đã từng rất bận và em đã có lũ rất ngượng ngùng.

Nhưng nay, hết rồi anh hỡi. Tất cả chỉ còn là hồi ức, em sẽ gọi anh đó là của ngày hôm qua và hôm nay đây, bên em, là anh với trái tim tự do và linh hồn cháy bỏng. Chúng ta yêu nhau và làm cái điều mà cả hai chưa hoàn thành hết...

Rồi khi mọi thứ xong xuôi đẹp đẽ, anh ơi, hãy cùng em đi khắp thế gian.

Chỉ có cái chết mới chia lìa tình yêu, chỉ có yêu nhau mới hàn gắn nổi linh hồn.

Linh hồn của chai cực khốn cùng.

Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.Where stories live. Discover now