Cái gọi là tình cũ.

76 15 10
                                    

"Mình chia tay đi!"

Mưa, rơi rồi!

Ngày này, của nhiều năm về trước, khi anh còn là một cậu nhóc và tôi hãy còn là một cô bé ngây ngô. Chúng tôi nắm tay nhau đầy trúc trắc buồn cười, anh và tôi vụng về mỉm cười bên nhau.

"Làm bạn gái tớ nhé!"

Phải, chính là ngày này của nhiều năm về trước. Và tình cờ làm sao, rằng cô gái ấy, với cả hai tình huống; đều hỏi lại rằng...

"Tại sao?"

Tại sao lại thích tớ? Tại sao lại muốn chia tay với em?

"Diễm..... chúng ta đã là sinh viên đại học!"

Điều đó có nghĩa, chúng ta không còn như ngày xưa được nữa...

Vì sao ư?

Nhiều người vẫn nghĩ, họ sẽ có một tình yêu đẹp đẽ biết bao với người yêu từ thuở cấp ba, rồi cùng nhau vượt qua chuỗi ngày nơi đại học yêu xa mến gần, rồi cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau sánh vai.... phải, đẹp đẽ là thế.

Nhưng đây là cuộc đời, chả phải một giấc mơ!

Lên đại học, không phải là chúng ta nhanh chóng thay đổi hay lạnh tâm, mà là có quá nhiều cánh cửa trong khi anh với em, chúng ta phải còn kiếm tìm nhiều lắm.... sao không phải là ngây bây giờ, chấm dứt tất cả trong đẹp đẽ để ngày mai gặp lại nhau, nó sẽ chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp?

"Nhưng em yêu anh..."

"Anh cũng vậy..."- anh nhàn nhạt đáp, giọng nói vẫn đượm mùi thương mến như hôm qua.

Còn yêu nhưng lại chia tay, nghe buồn cười quá ha?

Nhưng nó, tình yêu của chúng tôi, lại buồn cười như thế đó!

"Em không chịu!"- cô lắc đầu-" Em không muốn chia tay!"

"Diễm, em không hiểu..."

"Tất nhiên em không hiểu, em không hiểu trong đầu anh đang chứa cái quỷ ma gì nữa... đang yêu lại chia tay? Anh có biết nó buồn cười cỡ nào không? Anh đang kể chuyện cười cho em nghe đấy à?"

"này...."

" Tại sao lại muốn chia tay em? Vì học hành? Chẳng phải trước đó mọi thứ vẫn tốt sao? Chẳng phải trước đó anh và em cũng bận học đến túi bụi sao? Dựa vào cái gì? Anh còn lại đòi đá em???"

"Diễm..."

"Vũ, em ghét anh!"

Rồi Diễm chạy đi, xuyên qua những tia nắng trong ngày, chậm rãi lau nước mắt.

Tất nhiên sau đó, họ không hề chia tay!

Diễm là sinh viên đại học Luật, hằng ngày ngoài áp lực học tập từ những quyển sách dày cộm, Diễm còn phải chạy đi làm thêm để trang trải đỡ đần việc học. Không như cấp ba, đại học là một cánh cổng màu đen với ánh sáng trắng, không hào nhoáng hay trang trọng, việc ngụp lặn trong mớ bài và cái được gọi là 'chương trình tự học của sinh viên' đôi khi đơn giản chỉ là một cách nói.

"Tao về rồi!"- Diễm trở về phòng trọ sau một đêm xúi quẩy, làm vỡ ba cái cốc và hai cái chén , bị mắbg và đứt tay, nó đút ngón tay còn đượm máu vào mồm, quoa loa đại khái thổi phì phò rồi tắm táp đi ngủ.

Tình bạn ở đại học, thực ra không giống trong phim ảnh ngôn tình cho lắm, mà tình yêu ở đây, mọi người cũng đã biết vụ lợi hơn.

"Diễm, bồ mày đâu? Hổng chở mày về à?"- Thúy An, một cô bạn có quan hệ không quá tệ với cô hỏi, dĩ nhiên, đây chỉ là một câu xã giao cho có.

"Ảnh bận!"- cô thở dài, buồn chán đáp.

Bạn đã nghe điều này chưa?

Những mối tình đại học, dù đẹp hay xấu, dù thật tâm hay vụ lợi, chúng vẫn rất ít được phát huy, đừng chỉ nhìn một hai người bên nhau rồi nghĩ rằng nó gần gũi. Tình cảm ở đại học là một thứ mông lung khó tả, khi cả hai tuy chung lớp nhưng không đống nghĩa với chung một mối quan hệ xã hội, kẻ quen ít người biết nhiều, và những khác biệt hình thành từ những ngày đó đó.

Rồi ngày lại qua ngày.

Diễm khoác trên mình bộ office lady màu chàm xinh đẹp, tự tin sải bước đến văn phòng, lật lên những vụ án đã được vị thư ký soạn thảo.

"Diễm, em ăn sáng chưa?"- chàng trai mỉm cười thân thiện, trên tay là một hộp xốp.

"Rồi ạ!"- Diễm cười, đáp.

"Vậy ăn tráng miệng nhá! Anh có mang bánh sữa em thích nè!"

"Hay quá! Anh Khương là nhất!"

Khương ư?

Vậy Diễm, em còn nhớ, Vũ của em không?

Ngày qua ngày, họ chậm rãi xa nhau và dần mờ nhạt, không phải là vì cãi nhau, chỉ là họ khác rồi, với những quan hệ xã hội khác, rồi những cái bộn bề cuộc sống cuốn lấy, khiến họ quên và lướt qua nhau, chầm chậm như lẽ đương nhiên...

Bạn mến!

Tình yêu, nó vô thường lắm, hãy cứ yêu người bên cạnh bạn hôm nay cuồng nhiệt vào đi, trước khi những bộn bề kia cuốn lấy hai bạn như sóng dữ và lặng lẽ khiến các bạn tách ra, hãy đừng quên rằng, chúng ta, lướt qua đời nhau, chính là để khắc và lòng nhau, về những kỉ niệm của một tình yêu lặng lẽ.

Và....

Sẽ có một ngày, ta yêu nhau tựa biển trời.

Sẽ có một ngày, đôi ta khẽ lạnh nhạt như gió và áng trăng.

Rồi cũng sẽ có một ngày, em gọi anh là hồi ức

Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.Where stories live. Discover now