Tình yêu, thật ra nó cũng có nhiều cội nguồn và gốc gác..
___♡♡♡♡♡____♡♡♡♡♡_____
Nhà nát, cốc vỡ và áo nhăn.
Lầu cao, xe mới và tiền tài.
Thực khác nhau, đúng không?
Mỹ Hương ngồi bệch trên ghế êm như nhung, vẫn chưa hết hoàn hồn với mấy chuyện diễn ra gần đây.
Cô là ai? Con gái ngọc vàng của một gia đình giàu nứt đổ vách, cho đến khi tin ba tham ô, mẹ trốn thuế vỡ ra. Trong một đêm, mọi chuyện tan vỡ.
Nhiều, nhiều lắm!
Người ba hiền lành tốt tánh, hay ôm cô vào lòng vào những đêm thơ bé, thì ra đã có hơn một đứa con riêng. Người mẹ tốt lành dịu dàng lại lắm cảm thông, hóa ra lại là một ả đã bao trên chục thằng.
Cuộc đời của cô, bị vây trong giả dối nhiều như thế.
Trên trang nhất của tờ báo danh tiếng, tin tức nóng hổi về ả nghệ sĩ xinh đẹp gai góc, đóa hồng của showbiz cái thời nào rồi đó và cuộc hôn nhân bạc tỉ của bà ta cùng tên chồng đẹp trai lắm của nay hóa ra lại là một kẻ thô tục.
Ôi, cuộc hôn nhân được nạm bằng hoa ngọc, hóa ra nó có đẹp đẽ gì đâu!
"Chia tay đi! Cô còn xứng với tôi sao?"
Vị hôn phu của cô lạnh lùng nói, xa lạ như cái lạnh của đêm mưa hôm đó..
Hết rồi sao?
"Sao cô lại ngồi đây?"
"Tôi không còn đâu để đi nữa..."
"Vậy hả? Vậy theo tôi về đi!"
Vẫn tiếp tục là công chúa, vẫn tiếp tục mang áo gấm váy hoa. Em ơi em là nàng nữ hoàng cao ngạo, là đóa hoa ướt đẫm sương mai. Hãy cứ nhếch cằm và kiêu kì mãi đi em...
Ba năm!
Hắn nuôi cô ba năm, không tình dục cũng chả phục tùng, hắn cho cô một cuộc sống bao bọc như vậy, đẹp đến não lòng.
Nhưng nếu không là tình yêu, vậy nó là gì đây?
Mỹ Hương bước xuống bếp, nấu vội mấy món đơn giản. Tài nấu ăn của cô không tốt lắm, nhưng không thể gọi là tệ, tầm một giờ mười lăm phút, một bàn cơm thịnh soạn được bày ra, cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên.
"Anh về rồi!"
"Thơm quá, em nấu cơm sao? Nấm?"
"Ừ, hôm qua thấy nấm mối ngon lắm, nên em mua làm vài món!"
"Trông ngon quá, đợi một chút, anh rửa mặt một chút!"
"Vâng, để em cất cặp táp vào cho!"
Sau đó họ ăn cơm, trông ấm áp.
Ngọt ngào lắm phải không? Vợ chồng trẻ đẹp đẽ lắm phải không? Tiếc là, chẳng phải vậy!
"Ngày mai anh ta đến đón em sao?"
"Vâng ạ!"- cô nhỏ giọng-" Bọn em sẽ sang Bỉ!"
"Ừ... nhớ cách thức liên lạc với anh cả chứ? Có vấn đề gì thì cứ gọi anh!"
Giọng hắn nhàn nhạt , không nhìn ta vui buồn khổ giận, cứ như đó là điều đương nhiên xảy ra.
"Anh...."
"Hở?"- hắn lơ đễnh đáp.
"Cảm ơn ba năm qua anh đã nuôi em..."- cô trúc trắc nói-" Lại còn, vì em làm bao nhiêu là việc... em sắp đi rồi, anh cũng..."
"Cứ gọi anh khi em cần giúp đỡ!"
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
"Em không biết đâu!"
Hay đúng hơn, em không hiểu đâu!
Hôm sau, anh tiễn cô ở sân bay, người đàn ông đó ôm cô thật chặt, cái ôm của một kẻ trai đang say vì tình.
"Em đi đây... năm sau, em sẽ về!"
"Chăm sóc tốt cho cô ấy!"- anh vỗ vai chàng trai nọ-" Cô ấy mà bị cậu ăn hiếp, tôi sẽ mang con bé về!"
Sau đó, cô đi rồi!
Tình yêu, là gì?
Trong ba năm nay, sống cùng với nhau, không phải anh không hiểu, cô có yêu anh, một gã trai xuất hiện khi thế giới của cô sụp đổ, đứa bé được yêu thương nay lại là cô gái nhỏ chả ai cần. Ba có tình nhân của ba, mẹ có máy bay của mẹ, cô như đóa hoa bị vùi dập, ngay cả khi nó chưa kịp nở rộ lên.
Và rồi, anh giang tay đón cô về!
"Anh không yêu em, cũng không quan hệ máu mủ với em, vậy anh cưu mang em làm gì? Anh đem theo một cục nợ là em làm gì?"
Vì sao ư?
Em ơi, em có nhớ.
Cái ngày mùa đông năm đó, trời lạnh đến đau lòng. Cô đi theo mẹ đến nhà hát, đứng dưới cánh gà nhìn cậu trai hơn mình vài tuổi còm nhom đang làm chân chạy vặt.
"Anh ơi, em khát!"
"Anh ơi, em muốn đọc sách!"
"Anh ơi, anh không đi học sao?"
"Anh bỏ học rồi!"- cậu trai đáp gọn lửng-" Nghèo!"
"Mẹ ơi...."
Cô gái nhỏ bấu váy mẹ mình, nói bằng cái giọng non nớt chả ai không thương được, mà anh, cũng chả muốn quên.
"Mẹ ơi, anh không thể đi học, sao lại vậy ạ?"- đứa bé cười khúc khích tò mò-" Mẹ nói mọi đứa trẻ phải đi học mà, sao anh lại không đi học? Mẹ cho anh đi học đi, nha nha nha... bé Hương mi mi mẹ nè!"
Sau đó, vì sĩ diện nghệ sĩ hay cái quái gì đó, anh được đi học, được giúp đỡ học phí đến hết đại học.
"Hương, cảm ơn em!"
Cảm ơn em đã cứu lấy tương lai của anh, cảm ơn những lời nói của em vào cái đêm mùa đông lạnh căm năm ấy, cảm ơn em đã xuất hiện. Hãy để kí ức ấy một mình anh gìn giữ và em chỉ cần nhớ em là cô gái mọi người đều phải yêu thương.
Thật ra, anh yêu em...
Nhưng xin em, đừng yêu anh vì em đang yếu đuối, đừng cảm kích anh rồi mang cho nó cái niệm gọi 'tình yêu'. Anh yêu em nhẹ nhàng và từ tốn, cũng như anh không cần em đáp lại yêu thương, chỉ xin em mãi hạnh phúc, với cái nụ cười mãi luôn rực sáng như thế!
Em ơi, ngày mới rồi!
Một ngày nào đó, em sẽ gieo lòng yêu vào một ai đó. Rồi một ngày nào đó, em phải lòng người kia với trái tim nhỏ hoen ố gỉ, thì vẫn hãy tung cánh mãi bay, vì em đã ban ơn và được nhận ơn, vì em đã nhân từ và nhận được nhân ái.
Ai bảo, nhân quả không tồn tại, chỉ là, em đã không còn nhớ...
Rồi sẽ có một ngày, em hạnh phúc hơn cả sớm mai, rồi sẽ có một ngày anh đưa em mọi điều đẹp đẽ nhất, rồi sẽ có một ngày, em có bên mình chàng hoàng tử của em.
Và cũng sẽ có một ngày, em gọi anh là hồi ức!
YOU ARE READING
Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.
De TodoTác giả: Vân CàNa Liệu ngoài kia, có những câu chuyện như thế không?