Tạm biệt anh, tình cũ.

96 22 2
                                    

Thanh xuân của tôi là một bài ca nhàm chán, mà em là nốt bổng duy nhất vang lên.

______...._____...____..____._____

Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi lăm phút, tôi mở mắt đón nắng mai, bật dậy trong một khái niệm mơ màng bất biến, cố đấu tranh với đôi hàng mi muốn sụp.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tôi mang niềm háo hức của tuổi trẻ đến trường, đừng hiểu lầm, tôi không ham học, càng miễn bàn thích chí nghe giảng. Tôi là một tên đầu gấu, ờ, mà theo mọi người thì là chả có tương lai.

"Em em em!!!"- tôi theo quángh tính chạy vào lớp, lớp học vắng như tờ đến lạ. Tôi mỉm cười, cô nàng mê ngủ ấy còn chưa đi học cơ đấy, còn đám đàn em, ha ha, tụi nó coi vậy cũng ham ngủ phết. Có lẽ tôi đến quá sớm chăng? Vì yêu nên tôi háo hức gặp em như thế? Ha ha ha.

Tôi ngồi xuống bàn, rít một hơi dài, quái, không khí hôm nay sao ít trong lành như mọi ngày? Cơ mà sao mọi thứ đang dần tối sẩm lại vậy? Sao còn chưa một ai tới?

-Anh à! Hôm nay là đám dỗ của anh, bọn em tới thăm anh!-

-Anh Hiếu, anh còn nhớ bọn em chớ? Bây giờ lớn hết rồi, chả vui vẻ như hồi nhỏ nổi, chắc giờ chỉ có mình anh!!!-

Âm thanh gì thế kia?

Tôi nhắm tịt mắt, cố thôi miên rằng đó chỉ là cơn mơ thôi, nhưng những âm thanh ấy dồn dập quá, và chân thật đến mức đau lòng.

Phải, hôm nay, là lễ dỗ của tôi!

Trong căn phòng đậm nồng mùi khói, tấm ảnh màu xanh in hình chàng trai còn trẻ trung và bụi bậm, nét vô lo còn in rực rỡ trên viền mắt bờ môi. Cùng với chúng, hàng chữ màu vàng chóe rõ to ghi cái tên " Nguyễn Minh Đức Hiếu" làm tôi ngưng trọng.

Phải ha.... mình, chết rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh......"

Cố gái ấy, lại đến!

Đầm màu trắng dài đến tận mắt cá chân, chất vải mềm mại như tơ làm con người ta xuyến lòng. Cô điểm lên đầu cái cặp tóc hình sao, thứ mà anh đã mua cho vào nhiều năm về trước.

"Em lại đến à?"

"Anh Phúc!"

Phúc là anh trai của Đức, à, anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng quan hệ hai người tốt lắm! Ngày xưa khi Đức mất, Phúc cũng đã dằn vặt đến bất kể ngày đêm.

"Còn nhớ nó hả?"- anh nhìn cái cặp tóc, là cái loại rất 'hot' của vài năm về trước, và cũng là cái, anh nghĩ cả đời mình sẽ không quên-" Đừng tự dằn vặt nữa... sống chết, có số cả, con người, lag phải sống cho hiện tại..."

Cho nên, em có thể quên đi!!!!

Tôi đứng dó, nhìn người con gái của thanh xuân tôi níu giữ, váy áo lượt là đẹp như một thiên thần... ôi em đẹp quá, đẹp đến nao lòng.

Nhưng tôi, chỉ có thể nhìn em như thế...

"Em biết mà anh"- cô gái mỉm cười-"Em đến đây hôm nay... thật ra là, để chào tạm biệt!"

"Tạm biệt?"

"Từ bây giờ.... em sẽ không bao giờ đến nữa..."

".... em...."

"Em sẽ kết hôn, vào tháng sau!"

Không!

Không thể!

Tôi điên cuồng chạy lại, cố gằn chạm vào em với mọi thứ mình có. Anh ở đây, xin đừng rời xa anh.... anh còn ở đây em ơi, anh còn tồn tại mà, xin em, xin em đừng từ bỏ anh, xin đừng bỏ mặc anh....

Anh ở đây kia mà!

-e....

"Em....."

Một ai đó, đã cắt lời tôi!

Áo sơ mi màu xanh biển rộng, với những sọc trắng như bọt biển đẹp đẽ nổi bật lên, ăn vận tinh tươm thẳng thớm, chàng trai tiến lại.

"Xong chưa em?"

"Xong rồi ạ.... em chỉ muốn chào anh ấy lần cuối!"

Rồi cô ấy nhẹ đặt chiếc cặp tóc xuống, mái tóc thuận theo nó mà khẽ đung đưa, chàng trai yêu chiều nhìn cô, rồi tận mắt nhìn người mình yêu, đem món quà ấy đặt lên bàn thờ.

----Chấm hết rồi , anh ơi----

Tôi quỵ xuống, trong mệt mỏi và u sầu.... em, sao em không nhìn lại? Sao không quay lại nơi lớp học đó dù chỉ một lần? Chỉ cần em quay lại, chỉ cần trong tiềm thức em còn nhớ đến anh, em sẽ thấy anh, đang ở đó mà chờ em....

Hết rồi, em ơi....

Mùa xuân của nhiều năm về trước, vì muốn mau chóng gặp mătu người yêu, chàng trai đã đi rất nhanh, rất nhanh.... ngay cả khi vụ tai nạn xảy ra sau lưng, cậu phải đến gặp cô bạn gái, để nói với cô ấy lời chào buổi sáng đầu tiên trong ngày.

Đợi rồi mãi đợi... cho đến khi thanh xuân của mọi người vụn vỡ, cho đến khi linh hồn ấy chóng tàn.

"Anh ta là người yêu cũ của em sao?"- trên xe hơi, chàng trai quay sang hỏi bạn gái mình-" thời còn đi học?"

"Là mối tình đầu của em.... "- cô gái đáp-" anh ấy ngốc lắm, lại còn rất khờ.... chỉ là.."

"Mọi chuyện đã qua rồi!"

"Em cũng chẳng còn nhớ nữa.... sau khi anh ấy mất, vừa vặn đúng lúc gia đình em chuyển đi, có lẽ trong đám bạn, anh ấy là người duy nhất không biết..."

"... em có muốn quay lại không?"

"Không! Sau đó năm năm trường em chuyển cơ sở, nơi đó bây giờ đã bị bỏ hoang..."

Cho nên anh ấy, cứ ngây ngô mà ngóng đợi bao nhiêu năm....

Anh ơi...

Tình yêu tuổi thanh xuân, tươi đẹp như búp non trên cành, em và anh đã từng điên cuồng vì nó, chỉ là khi mọi thứ ngừng lại, chúng ta, vẫn chẳng thể chạm vào nhau....

Rồi sẽ có một ngày, em quên đi cadi ngày đó!

Rồi sẽ có một ngày, anh với em chỉ là thanh xuân.

Và....

Rồi sẽ có một ngày, em gọi anh là hồi ức!

Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.Where stories live. Discover now