Sau đêm tàn.

214 26 2
                                    

"Cũng đã nhiều năm rồi nhỉ?"

Minh Quân, nguyên bản là lớp trưởng lớp 12c7 ngày trước nhấp một ngụm bia, cười ha hả với mấy người đối diện. Toàn bộ nét ngây thơ đơn thuần ngày xưa đều biến đi đâu hết, chỉ chừa lại vài đường nét nhạt nhòa giấu kĩ dưới hàng lông mày cương nghị.

Tất cả họ, thấm thoát, đã lớn cả rồi!

"Phải, cũng năm năm rồi! Nhanh thật!"- con Quyên Hoa ngày trước, bây giờ còn mang theo cả một cặp đít chai trên mặt, khẽ trầm ngâm-" Hồi trước có bao nhiêu là chuyện, phải không? Hôm nay, lại tập hợp đủ cả!"

"Cũng không hẳn là đủ!"

Còn thiếu một người!

HOa Khôi năm ấy- Minh Ánh!

"Bây giờ Ánh không biết như thế nào nhỉ? Đã năm năm rồi!"

Ngày trước có lẽ cũng gần chính thời gian này đi, người con gái ấy, đột nhiên, biến mất!

Không một dấu vết, hệt như bản thân cô ấy chỉ là giấc mơ của tất cả mọi người. Không địa chỉ, không phương thức liên lạc, không một lời lưu luyến. Cô bạn dịu dàng ấy đến và đi như một cơn gió cuối mùa, đột nhiên hệt đóa hoa bị ngắt khỏi cành, không hề quay lại nữa.

"Cũng chẳng biết bây giờ, cậu ấy sao rồi!"- một người cảm khái-" Vẫn nhớ, cậu ấy hát hay như thế...."

Và dịu dàng, ấm áp như thế!

"Thôi không nói chuyện chẳng vui nữa, uống đi nào!"- Minh Quân nốc cạn cốc bia đầy bọt, cười vô hại.

Cũng đã lâu rồi, lâu rồi từ đêm hôm đó!

Buổi tiệc họp lớp cũ, sau đó, tàn rồi!

Bước lên con xe màu đen pha xám, người vợ hợp pháp của anh đưa anh vào xe, đạp chân ga.

"Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy!"

"Họp lớp mà, em biết không? hồi ấy thật sự rất vui!"- Minh Quân lè nhè đáp-" Cũng có chút buồn, mọi người không quá đông đủ!"

"Đã năm năm rồi, không phải ai cũng lưu luyến đâu anh ạ!"- An Trúc thở dài, đạp chân ga....

Năm năm, vậy là năm năm rồi ư?

Ngày này, của năm năm trước ư?

Đó, phải chăng là đêm dài nhất đời cậu chăng, MInh quân?

Da chạm da, thịt chạm thịt, từng dây thần kinh căng ra vì hưng phấn, chất cồn nồng đậm xộc lên tận đại não, mỗi âm thanh xung quanh tụ lại như một chất kích thích vô hình. Con mãnh thú của tuổi trẻ đang bị cầm tù quá lâu bắt đầu ngổm đầu dậy, trở về bản chất thật thà nhất của nó....

"Anh yêu em...."

Đêm hôm đó, anh không nhớ được mặt trăng có vằng vặc như hôm nay không, những áng mây thưa thớt hay giăng kín cả bầu trời? Anh và các bạn đã đi đâu? Mọi người đã nói gì? Anh đã uống bao nhiêu cốc bia? Anh là ai? Anh từ đâu đến???

Tất cả, chỉ còn lại những cảm xúc trần trụi nhất khi anh bắt đầu chạm vào giới hạn của mình, như ruộng hoang chờ mưa tới, anh phóng thích từng dây xúc cảm, con quái thú trong lòng gầm lên thõa mãn như nó chưa từng.....

Sau đó...

Không có sau đó nữa, người con gái ấy biến mất, thạm chí còn chưa kịp cho anh nói với cô một câu, cứ thế, kết thúc rồi....

Mưa đêm nay, đột ngột giăng dày. Người con gái xinh đẹp nơi kí ức ấy đang chậm rãi nâng tách cà phê đặc sánh. Cô đã từng quá ham mê vị ngọt lịm, đến mức khi tỉnh lại từ cơn mơ, vị đắng của cà phê như liều thuốc cảnh tỉnh ma quái.

"Mẹ!!!"- chạy lại đến bấu lấy chân cô là cặp song sinh yêu dấu, điều duy nhất khiến cô chưa từng ân hận vì mọi thứ mình đã làm.

"Hai đứa chưa ngủ à?"- dịu dàng như một người mẹ nên có, cô khẽ hôn hai đứa trẻ của mình-" Lạnh lắm sao? TRời bắt đầu mưa rồi đấy!"

"Vì không có mẹ mà!"- cậu con trai lớn vẩu cánh môi cong, hai tay như con gấu koala ôm chặt mẹ mình đến nghiện-" Con và em muốn mẹ!"

"Được thôi, đi nào, mẹ sẽ kể chuyện cổ tích cho hai đứa!"- cô mỉm cười...

Năm ấy, là như thế nào ha?

Vì say rượu mà trải qua tình một đêm, vì non dại mà suýt nữa nằm lên bàn mổ giết đi hai đứa con của mình và vì liều lĩnh, đã vẽ nên ngày hôm nay.

Cũng không còn là Minh Ánh mười tám tuổi ngây thơ ngày trước, không ngây thơ không hy vọng hão huyền. Dù bỏ đi biệt xứ, dù bị gia đình ruồng bỏ, dù cho đã trao thân cho người mình yêu, mà anh ta chẳng hề chi đáp lại, âu cũng là, một nét nhỏ cho bức tranh cuộc đời cô hôm nay.

MInh Quân ngày ấy, rất rõ ràng, là con trai nhà giàu quy củ, có bạn gái kiêm vị hôn phu với tình yêu đẹp như thế, môn đăng hộ đối như thế, tất cả, cô cũng không muốn phá vỡ. Trong đời này, cô chưa từng nợ anh hay anh nợ cô một điều gì cả, cô trao anh lần đầu tiên ấy, anh cho cô hai sinh linh đẹp đẽ nhất đời, tất cả, cũng chính là một sự sắp đặt.

Ngày dần trôi, những con người ấy, cứ chậm rãi mà sống. Anh có hạnh phúc của anh, còn cô, có vùng trời nho nhỏ của riêng mình!

Chẳng bao giờ, là gì của nhau!

"Mẹ ơi, hôm nay thầy giáo đến nhà đấy!"- đứa con thứ hai cười khục khặc non trẻ, thứ duy nhất nó sỡ hữu được từ anh, nụ cười cháy nắng ấy-" Là họp phụ huynh tại gia ạ!"

Đi theo hai con trai, là một thanh niên trẻ xấp xỉ tuổi cô với mái tóc ánh kim như những tia nắng ban mai.

"Chào cô Stepent, tôi là Rick, chủ nhiệm của hai em Danie và Quince..."

Nụ cười của bình minh, còn dịu dàng hơn, cả ánh nắng cháy chói chang.

"Chào anh, tôi là Stepent, anh có thể gọi tôi là Step như mọi người vẫn gọi!"

Ngày hôm qua, nó luôn thuộc phạm trù hồi ức.

Rồi sẽ có một ngày, đối với em, anh chỉ còn là hồi ức!

                                                                                                                                                       Vân CàNa

Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.Where stories live. Discover now