Tôi đã từng rất yêu anh ấy!
Ừ, đã từng!
Trà đắng và bánh nhạt, một quyển sách cũ đi cùng cái ánh nắng chiều buồn nhàm chán. Tôi phơi mình như một con mèo lười biếng, híp mắt hưởng thụ cái khí trời se se lạnh hiếm hoi trong ngày dịp tinh mơ.
Hôm nay, lại là một ngày mới!
Tôi vớ trên mình cái cặp táp quá ư là quy củ, vận một bộ đồ công sở nữ màu cam đất, đi lên môi một màu chín chắn quá thể. Biến thân thành một cô gái đậm mùi khuôn phép.
Tôi là thư ký của tổng giám đốc, một anh chàng trẻ trung đẹp mã đến mê người cùng nụ cười khiến bao cô em chết điếng.
"Thư ký Thủy, sáng nay chúng ta có gì?"
"Hai cuộc họp, thưa giám đốc! Và buổi tối anh có một cuộc họp với giám đốc công ty Thiên Á về hợp đồng quy hoạch sắp tới!"
"Tối nay ư? Mấy giờ?"- anh ta nheo mắt lại, hỏi.
"Tám giờ mười lăm phút!" - tôi máy móc đáp.
"Bỏ đi! Tôi có cuộc hẹn với Mỹ tối nay rồi!"
Lại nữa sao?
Tôi thở dài phiền não, Mỹ là ai? Dĩ nhiên là cô bạn gái bé nhỏ nhu nhược của quý ngài trước mặt tôi đây. Cho xin đi, hài hước chết được câu chuyện của họ về hoàng tử và công chúa lọ lem. Tôi tò mò bao giờ họ mới chia tay đấy! Hoàng tử và công chúa lọ lem, nó, chỉ có trong cổ tích!
Vì, tôi đã từng như thế!
"Giám đốc, anh có muốn tôi thêm chút trà vào cà phê chứ?"
"Tốt, MInh THủy! Cô quả luôn là một thư ký giỏi giang!"
Vậy à?
--Minh Thủy, em luôn là tốt nhất--
"Giám đốc.... anh rất yêu Như Mỹ sao?"
"Dĩ nhiên, nhưng chuyện của tôi, cô tò mò làm gì?"
-Minh THủy, anh muốn, em biết tất cả về anh!--
Tôi từng rất yêu anh ấy!
Câu chuyện về cô gái tự cho mình là lọ lem cùng chàng bạn trai mà cô nghĩ đó chính là chân mệnh thiên tử, buồn cười là đến khi gặp lại, hình như chàng hoàng tử ấy, đã có trong tim một cô công chúa khác!
Tôi đã từng như thế, đã từng yêu anh điên cuồng như thế! Chúng tôi ngắm mặt trăng tròn như cái dĩa bạc của nàng Monalisa- nếu nàng ta thực sự có một cái; đã cùng chạy trên ngọn đồi màu xanh ngắt, đã từng hôn nhau đến điên loạn dưới áng hoàng hôn, đã từng nắm tay nhau mà hẹn ước.
Thậm chí, đã từng nằm lên nhau, hôn nhau và tan vào nhau...
Cho đến khi, cơn mơ ấy chấm dứt, Lọ Lem vẫn là Lọ Lem, phục mình trên căn gác mái ẩm thấp cao nhất mà chàng hoàng tử, giấc mơ về đêm vũ hội và cả bà tiên, thì ra chỉ là một giấc mơ nho nhỏ của cô nàng tội nghiệp ấy.
Sau năm năm, anh trở lại, với một vị hôn thê nóng tánh thiếu quản giáo, một cô bạn gái yếu đuối nhu nhược như Lọ Lem ngày xưa và một mô- típ đấu tranh điểm hình.
Thủy cười nhạt, lại vậy nữa sao?
Người đàn ông này? anh ta thích được ca tụng, thích được tung hô và ngợi ca. Thích cảm giác các cô gái chạy theo mình và phục mình dưới đôi cánh của anh ta, muốn biến người của mình thành mọt thứ yếu đuối dễ bị khi dễ mà Lọ lem, cũng đã từng như thế!
Chỉ là, một ngày lại một ngày, khi ta càng yếu đuối phụ thuộc, ta hóa thành nhánh tầm gửi nhỏ nhoi hèn yếu mong đợi được bảo vệ, ta hóa thành.. một thứ.. chẳng đáng sống nữa.
"Giám đốc đã yêu cầu cô nghỉ việc à?"- Lọ Lem nhấp một ngụm trà vào một ngày lạnh ngắt để nói chuyện với cô bạn gái mới của hoàng tử.
"Đúng vậy!"- Mỹ ngại ngùng đáp-" Tôi cũng đã nộp đơn xin nghỉ, cô biết mà, tôi chỉ có anh ấy!"
--Thủy, nghỉ việc đi, anh nuôi em!--
--Tôi không phải tầm gửi!--
Lọ Lem nốc cạn cốc trà nóng, nhớ lại câu chuyện ngày ấy, ngày hoàng tử muốn đưa cô về tòa lâu đài to lớn mà chăm sóc cả đời và ngạc nhiên thay, cô đã chạy trốn. lâu đài, chốn ngục tù rộng lớn ấy, sống trong những quy củ của anh, Lọ Lem là của hoang dã, Lọ Lem là của tự do, cô chỉ vừa thoát ra khỏi căn gác xép ấy... còn bao nhiêu ngọn núi cô chưa xem, còn bao nhiêu cột mốc cô chưa chinh phục, còn bao nhiêu cơn mơ cô còn chưa hoàn thành.
Tình yêu....? Tình yêu ư???
Sau đó, Lọ Lem biến mất, mà hoàng tử, cũng chẳng ngần ngại mà lãng quên cô.
Tình yêu, nó buồn cười như thế đó!Họ nói một chàng trai là đào hoa còn một cô gái là phản bội kinh tởm, LỌ Lem cô, sẽ không bao giờ chôn mình vào căn mộ ghê tởm đó nữa! Lọ Lem rồi đây sẽ đứng lên từ bùn lầy mà cất cao tiếng hát.
"Thủy, chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc hạng sang!"
"Tiệc cưới ạ?"- Lọ Lem nhíu mày-" Nhưng phu nhân và...."
"Mặc kệ họ, tôi chỉ làm gì mình thích!"
Rồi đây Lọ Lem sẽ được nhìn thấy một trận chiến thực sự, nơi những cô gái mộng mơ gọi là chiến đấu tình yêu đích thực của một chàng hoàng tử muốn trói cô gái của mình vào lâu đài và nhánh tầm gửi của anh ta, yếu đuối và vô dụng như bao lâu nay anh ta đã dưỡng thành.
Một ngày nọ, trận chiến kết thúc, hoàng tử với vết thương đầy mình nhìn cô trợ lý của mình, nói:
"Cô xin nghỉ việc sao? Tại sao?"
"TRong đơn đã ghi, thưa giám đốc! Tôi tìm được một cơ hội tốt hơn là ở đây!"
"Ở đây không tốt sao? Ai cũng kính phục cô?"
"An nhàn là một thứ đáng sợ, nó khiến chúng ta trở nên mất khả năng vươn lên thưa ngài. Tôi có mục tiêu lớn lao hơn là trói mình ở cái nhà tù bốn bức tường to lớn này!"
--- Tại sao? tại sao em lại muốn đi? THủy, anh đã nói rằng anh sẽ cho em tất cả!!!---
--- Vì sao ư?An nhàn là một thứ đáng sợ, nó khiến chúng ta trở nên mất khả năng vươn lên. Em có mục tiêu lớn lao hơn là trói mình ở cái nhà tù bốn bức tường to lớn này, cho nên, bỏ tay em ra đi!---
"THỦY!!!"
Hoàng tử đứng lên sau cơn mơ dài, nhận ra người con gái bấy lâu nay và nàng Lọ Lem khi xưa là một, bàng hoàng như thế...
"Em..."
Và rồi, cô đi mất!
Trên đời này, ai cũng có một ước mơ và mục tiêu, xin đừng dùng cái gọi là tình yêu để trói nó vào vách tường phong kín.
Rồi sẽ có một ngày, đối với em, anh chỉ còn là hồi ức!
Vân CàNa
YOU ARE READING
Tôi Gọi Anh Là Hồi Ức.
RandomTác giả: Vân CàNa Liệu ngoài kia, có những câu chuyện như thế không?