Lâu rồi tui mới đụng lại cái này :)) nên tui review lại chap 1 cho mẹ nào đã quên hoặc đọc lại chap 1 để biết thêm thông tin chi tiết :)
Chap 1: Victoria, nữ doanh nhân trẻ của SONG QIAN COMPANY. Hôm đấy là ngày giỗ của người mà cô thương. Mỗi năm cứ đến ngày này cô lại đem hoa đến và trò chuyện cùng em ấy để ngui bớt nỗi đau không thể nào vơi đi của mình. Trước khi về nhà cô đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ dùng, nhưng không may trời lại mưa tầm tả. Đã khiến cô gặp được người bạn mới của mình là một chú mèo.
______________________________________
"Meow~~" - Các cậu có bao giờ hỏi tại sao tôi lại bắt đầu câu chuyện này bằng một từ "Meow"?
Tiếng kêu của một con mèo, phải, là tôi đấy một con mèo không hơn không kém. Tôi không phải xuất hiện ở câu chuyện chỉ để ăn và ngủ đâu đấy~~. Tôi sẽ nói cho các cậu một bí mật~~ Tôi tên là Jung Soo Jung. Tôi là thần hộ mệnh, nói nôm na là người bảo vệ đấy. Mà một con mèo thì có thể làm gì chứ?
Không đâu tôi có thể làm được nhiều thứ lắm đó. Nhiệm vụ của tôi lần này rất là quan trọng, cô gái xinh đẹp mà tôi đã gặp ở đầu chuyện chính là người tôi phải bảo vệ. Nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ này tôi có thể biến thành con người thực sự và mãi mãi.
______________________________________
"Meow~" - Tôi vừa thức dậy sau một đêm đầy mệt mỏi đây. Cô chủ xinh đẹp của tôi vẫn còn ngủ vì đêm qua cô ấy làm việc đến tận khuya lận kia mà. Thật là tội nghiệp quá đi~~~
Loanh quanh trên giường một hồi, tôi nghĩ nên trả lại sự bình yên cho cổ sau khi bị tui đi lên người và làm đầu tóc của cô trông như ổ quạ, mà cổ ngủ say đến nổi không biết hay là do tui quá nhẹ?? Tôi đi vài vòng vòng quanh căn nhà để tham quan, thực sự là căn nhà này nó quá rộng và đẹp quá đi. Ước gì tôi cũng có thể sống trong căn nhà đẹp như vậy khi trở thành người nhỉ!
"Mèo con, chào buổi sáng!" - Victoria đầu tóc rối bù sù, loạng choạng bước xuống giường.
"Ôi trời! Cô chủ xinh đẹp hôm qua của tôi đâu rồi? Sao bây giờ nhìn như xác sống vậy ._." - Soojung lắc đầu, cứ tưởng sáng dậy cô chủ sẽ lung linh như mấy chị trong bách hợp tiểu thuyết chớ.
"Hey, nhóc có muốn đi làm chung với chị không? Đi làm một mình chán quá đi. :("
"Meow :") (Tất nhiên rồi!)"
Đúng là rửa mặt đánh răng chải tóc lại là lại xinh như nữ thần. Không như bao người phụ nữ khác phải trang điểm lòng lộn, đánh cả tấn phấn vào mặt mới gọi là đẹp. Còn cô thì không, chỉ cần để mặt mộc, cười một cái thôi thì đã biết bao nhiêu người sốc thính của cô rồi.
Có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao tôi lại được đưa xuống đây để bảo vệ cho cô gái này? Tôi thấy chẳng có điều gì nguy hiểm xung quang cô ấy cả. Một cuộc sống bình thường chả có gì đặc biệt.
Hơn nữa một người đẹp như cô ấy, lại còn giàu có, công việc ổn định, sao lại chỉ sống một mình lại trong một căn nhà to như vậy? Cô ấy không cô đơn à?