"Mấy giờ...rồi nhỉ?" - Victoria với tay cầm lấy điện thoại.
Cô ngồi dậy, vươn vai mình một tí. Victoria định sẽ đi nấu vài món cho cô với nó cùng ăn tối. Nhìn sang bên nhóc mèo kia đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cô. Victoria cũng chẳng nỡ kêu nó dậy, chắc là nhóc ấy khá là mệt mỏi khi biến thành người cả buổi sáng.
Cô vuốt ve nó một chút rồi bước ra khỏi giường xuống nhà bếp. Nhờ cuộc xâm lược siêu thị vào buổi sáng nên bây giờ tủ lạnh của cô có khá là nhiều đồ ăn."Nên nấu muốn gì đây nhỉ?" - Victoria tự hỏi khi nhìn từ trên xuống dưới tủ lạnh của mình.
Lâu lắm rồi cô mới đụng tay vào nhà bếp vì bình thường cô chỉ sống một mình nên là toàn ăn thức ăn ở quán hay thức ăn nhanh hoặc đồ hộp cho tiện nhưng bây giờ có thêm nột người ở chung với cô rồi nên mọi thứ sẽ khác nhỉ? Victoria bắt đầu vo gạo vào cho cơm vào nồi. Trong khi chờ cơm chín cô bắt đầu loay hoay để làm thức ăn. Đúng là lâu rồi cô mới đụng vào bếp núc nên tay chân bận rộn cả lên.
....
"Victoria, chị ấy đâu rồi nhỉ?" - Krystal xoa nhẹ đầu mình rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của cô.
"Aish đầu mình đau quá đi mất!... À.... mà khoan.... đầu mình...bây giờ mấy giờ rồi?" - Krystal bật dậy cầm lấy cái đồng hồ để bàn của cô, mở to mắt ra xem.
"Bây giờ vẫn chưa gần nữa đêm nửa, mà sao mình lại biến thành người rồi?" - nó tự hỏi.
Chợt có một lời nói hiện qua đầu nó: " Nếu trái tim cô ấy từ từ mở ra với con thì thời gian làm người của con cũng được kéo dài."
"Đúng rồi!" - Krystal khoái chí nhảy cẫng lên
Victoria bên ngoài nghe thấy tiếng nó la hét nên tưởng là có chuyện, cô cất tiếng hỏi.
"SooJungie em dậy rồi à? Có chuyện gì vậy?"
"Ahh... không có gì đâu ạ"
"Mau ra đây với chị."
Không hiểu sao bây giờ trong lòng nó có chút vui, một chút hạnh phúc chẳng thể nào giải thích được. Cảm giác kỳ lạ nhất mà lần đầu tiên trong đời nó được cảm nhận. Nó vui không phải vì thời gian làm người được kéo dài, mà nó vui vì mình đã tác động được một chút gì đó đến trái tim cô. Trái tim cô đang dần mở ra đối với nó, đó không phải là điều tốt sao? Điều này làm nó hạnh phúc hơn tất cả những nhiệm vụ khó nhất mà nó đã vượt qua.
Nghe tiếng gọi của Victoria nó nhanh chóng bước ra ngoài. Nó đứng ngẩn ra nhìn cô từ phía sau. Người ta thường nói phía sau của người con gái lúc nào cũng đẹp nhưng cô lại làm vẻ đẹp đó trở nên tuyệt vời hơn.
Mái tóc buông xõa thường ngày lại được cột lên gọn gàng, kể cả chiếc tạp dề hình con vịt mà nó cùng cô mua ban nãy cũng được cô khoác lên người. Hơi lửa bốc lên từ bếp hòa quyện cùng với hình ảnh đó càng làm nó cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng đặc biệt. Thứ mà con người họ gọi là...gia đình? Thứ mà nó nghĩ mình chết đi cũng chẳng bao giờ cảm nhận được."Soojungie, mau giúp chị lấy chén đũa đi nào, đừng đứng đơ người ra như thế chứ." - Cô nhìn nó cười.
"À... dạ"