Rốt cuộc Victoria đã gây nên tội gì mà bây giờ phải vác cả đống rắc rối này về nhà, đống rắc rối này không ai khác chính là cô nàng say xỉn xinh đẹp nhưng mất hết cả tiền đồ mà Victoria đang vác trên vai đây này.-Soojung ah, giúp chị với!
Victoria ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc như vừa chạy bộ 10 vòng sân vận động, mặc cho người ở phía sau lưng cô đang nằm dựa vào cửa tạo dáng kì cục.
-Soojung ah, em đâu rồi?
Victoria gọi lớn, cô bước vào phòng ngủ để tìm em, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân thượng, phòng làm việc. Điên rồi, điên thật rồi! Cục nợ kia chưa đủ rắc rối với cô hay sao? Soojung rốt cuộc EM ĐANG Ở ĐÂU?
-Victoria...cô đâu rồi..tôi khát nứơc quá...
Victoria đập tay vào trán mình thở dài, cô nên giải quyết cái cục nợ này như thế nào đây. Cô ẫm Jessica vào phòng ngủ, lấy cho cô ấy một cốc nước rồi đắp chăn lại. Coi như là giải quyết xong cục nợ.
Đúng rồi, cô có mua cho em ấy điện thoại, chắc là lại lang thang đi chơi ở công viên rồi. Victoria toan cầm lấy điện thoại gọi nhanh vào số em.
-Đồ ngốc này ra đường mà lại để điện thoại ở nhà!
Chẳng hiểu sao nhưng trong lòng cô cứ thấy bất an. Victoria khoác vội áo phao treo ở cửa chạy xuống công viên gần nhà tìm em.
Chính xác cô đã đi lòng vòng quanh cái công viên này được 10 lần rồi, đến mức nhớ được ở đây có bao nhiêu cái cây hay bao nhiêu hàng ghế ngồi.
(ㅇㅅㅇ)
-Mình đang ở đây vậy?
Krystal lờ mờ ngồi dậy, nó vẫn đang trong hình dáng của mèo. Nó cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh mình, ở đây có vẻ hơi tối.
-Ở đây không phải ở nhà....
Krystal dụi dụi mắt của mình, nhận ra đây không phải là nhà. Nhóc mèo bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng. Chạy bán sống bán chết thoát ra khỏi chỗ đấy.
-Hổng lẽ mình bị bắt cóc hả??
-À không phải... sao mình ở đây ấy nhở (ㅇㅅㅇ).
Nó ngồi thẩn thờ trước cửa trung tâm ngắm bình minh. Bộ tác dụng phụ của việc ăn 8 dĩa thịt bò nướng là mất tim rí nhớ tạm thời à?
-Bình minh ở đây đẹp ghê, Victoria chị ấy có thích ngắm bình mình không nhỉ.....
.......-Vic...victoria...Ờ NHỈ TỐI QUA MÌNH ĐI THEO CHỊ ẤY MÀ. SAO GIỜ MÌNH LẠI NGỒI Ở ĐÂY NHỈ? VẬY LÀ NGUYÊN ĐÊM QUA MÌNH Ở ĐÂY KHÔNG CÓ VỀ NHÀ! VICTORIA MÀ KHÔNG THẤY MÌNH CHẮC CHỊ ẤY TỨC ĐIÊN LÊN MẤT. TIÊU ĐỜI MÈO RỒIIII
Sau 5' đấu tranh tâm lý méo méo, Krystal chạy thụt mạng về nhà và từ nay về sau nó sẽ không bao giờ ăn trên 5 dĩa thịt bò nữa. Mong là về tới nhà thì cái thân mèo này không bị chị xé xác ra.
(ㅇㅅㅇ)
Victoria buồn bã trở về nhà khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, cô đã đi khắp khu phố này suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có kết quả gì. Đôi chân mỏi nhừ của Victoria làm cô mất thăng bằng ngã bệt xuống trước cửa nhà. Cô ôm gối mình ngồi tựa lưng vào cửa và....khóc. Cô không khóc vì đau, cô khóc vì sợ, cô sợ cảm giác mất mát, cô sợ cảm giác lạc mất thứ gì đó rồi mãi chẳng bao giờ tìm được. Cô sợ mất em, cô sợ.... Tự lúc nào đó, Krystal trở nên rất quan trọng trong lòng Victoria. Em bước vào cuộc sống của cô, mang Victoria lúc trước trở về, một Victoria hay cười, một Victoria luôn mở rộng trái tim mình, một Victoria ghét sự cô đơn.