Krystal ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nhìn cô chủ của mình đang chuẩn bị món trứng rán tuyệt vời vào buổi sáng. Sau lần nấu nướng ở nhà bếp lần trước, cô đã không cho nó đụng vào nhà bếp khi chưa có sự cho phép của cô. Lý do là để bảo vệ bản thân khỏi độc của Krystal mà còn để phòng cháy chữa cháy nữa. Ai biết nhóc ấy sẽ làm gì, lỡ như nó làm nổ tung căn bếp của cô thì sao T.TDiện mạo mới của nó cũng không tồi, chỉ còn tai mèo và đuôi chưa biến mất thôi chứ còn lại thì chuẩn. Nó cứ nghĩ sẽ lâu lắm mình mới thay đổi diện mạo 1 lần, nhưng biết làm sao đây, nó quá đẹp nên khiến cô chủ sắp sa vào lưới tình rồi!
*Cười thầm*
"Bữa sáng của em đây, chúc ngon miệng"
Victoria đặt dĩa thức ăn xuống đồng thời xoa đầu nó.
"Chúc chị ngon miệng :3"
"Ừm"
Victoria luôn thích thú mỗi khi nhìn nó ăn một cách ngon miệng, đến nỗi cô muốn cho nó ăn tận 8 bữa một ngày chỉ để ngắm nó ăn thôi.
"Đúng là mèo thì vẫn là mèo" -Victoria cười khi nhìn thấy đuôi nó ngoe nguẩy xung quanh.
"Chị à, có chuyện gì vui sao?"
Victoria đưa mắt lên nhìn nó, hai ánh mắt chợt gặp nhau. Không lâu nhưng lại khiến không khí xung quanh có chút ngượng ngùng.
Chị cười rất đẹp! Đây là điều dường như nó không thể quên khi thấy nụ cười của chị lần đầu tiên. Nó như lạc vào chốn thần tiên nào đó khi thấy chị cười.
"Không, hôm nay trông em rất đáng yêu!"
Victoria ôm lấy hai cái bầu bĩnh của nó kéo nhẹ.
- Chị bảo em đáng yêu sao? - cho dù có một trăm người khen nó đi nữa thì cũng chẳng bằng một lời chị thốt ra. Thính thiết như thế này thì ăn uống gì nỗi nữa?
"Ăn nhanh đi, chúng ta cần đi siêu thị mua thêm đồ ăn vì đồ con mèo nhà em ăn hết cả rồi."
Krystal phụng phịu, cuối gầm mặt ăn hết phần đồ ăn của mình. Vừa khen người chút xíu đã chê người ta mập rồi. Hên là chị đẹp đó Victoria!
_______________________________________________
"Em nghĩ mình có thể ra ngoài với bộ dạng này không?" - Victoria đang hết sức quan ngại với bộ dạng nửa người nửa mèo của em.
Mặc dù thời gian làm người đã được kéo dài nhưng chỉ vừa thay đổi được 70% cơ thể thôi. Một vài đặc điểm của mèo vẫn chưa biến mất. Đôi tai mèo nhoe nguẩy của em cùng với hai chiếc răng nanh đặc trưng của loài mèo.
Hmmm.... sao đây nhỉ?
"À hay để em thử làm biến mất nó xem" - Krystal thốt lên.
Cô nhóc gồng hết cả người lại, mọi sức lực đều đổ dồn về phía đầu để làm mất đi đôi tai mèo đáng ghét đó.
"Thôi nào chị sẽ tìm cách khác, mặt em đỏ hết cả lên rồi." - Victoria nâng mặt Krystal lên.
Cô mở tủ quần áo của mình ra, lục chỗ này lại lục chổ kia cuối cùng cũng tìm được cho em một cái mũ lưỡi trai.