Chap 3 - Ddudungie?

229 16 0
                                    


Chẳng hiểu sao, sau khi xách cái bịch đen đó về nhà cô lại trở nên hớn hở hẳn. Hăng hái tắm rửa sạch thơm tho rồi lại bám lấy cái bịch đen đó. Trông cô nâng niu nó giống như là vàng vậy. Loài người thật khó hiểu, thở dài. Cổ hít hít rồi ngửi ngửi, từ từ nhẹ nhàng mở cái bịch ấy ra. Nghiêm trọng vcl.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

My heartu is shoock!! Thì ra cái bịch đó là sầu riêng hả :vvv Hèn chi nặng mùi quá trời. Nếu mà không có mùi này chắc tôi cứ nghĩ cổ giấu ma túy rồi hít không ấy chứ.  Nhìn cô ăn trông hạnh phúc thật, làm tôi cũng cảm thấy vui lây. Chắc có lẽ cô thích ăn sầu riêng lắm. Khẩu vị nặng thật :)

Sau khi chén hết một miếng sầu riêng to rồi cô mới chịu ngó ngàng đến tôi.

"Mèo con, nhóc có muốn ăn thử trái cây yêu thích của chị không?" - Victoria vui vẻ hỏi tôi.

"Meow ^^" - Đương nhiên là tôi muốn thử rồi. Cô đặt một miếng sầu riêng nhỏ vào cái chén ăn vừa mới mua cho tôi. Thử liếm liếm một ít, tôi có nhận xét như này. Mùi thì có vẻ nặng nhưng ăn thì không tệ.

"Wow, nhóc cũng ăn được sầu riêng hả? Hay thật!" - Victoria ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, làm như đây là năng lực siêu nhiên vậy. Trông mắc cười chết đi được.

"Hình như nhóc vẫn chưa có tên thì phải, để xem nào." - ngồi một hồi lâu suy tư, cô không thể suy nghĩ được gì, vì bây giờ đầu cô chỉ toàn sầu riêng thôiiii.

"Sầu riêng....durian....du...d.....ddun.Ddudungie!" - cô búng tay một cái, tỏ vẻ như mình vừa nghỉ ra được thứ gì hay ho lắm.

"Ddudungie nghe hay không nhóc, cưng có thích tên này không? ^^"

"Meow meow"- tôi gật gù vài cái. Nghe hơi dài dòng nhưng cũng dễ thương. Tên cô đặt cho mà, tên gì tôi cũng thích.

"Ddudungie... ddudungie... là ddudungie." - cô vừa ăn vừa ngân nga tên tôi như thể nó là một bài hát vậy. Đáng yêu thật!

Tự nhiên Cô đứng bật dậy giống như là mình đã quên thứ gì đó quan trọng lắm, tôi thấy cô moi từ trong bịch đồ mà khi nãy đã mua cho tôi. Ôi trời, thì ra là sữa cho tôi uống. Người yếu tim mà ở cùng với cô chắc sẽ sống không được lâu. :v

"Chị xin lỗi nhé, mém xíu là chị quên cho em uống sữa rồi" - cô vội vàng đổ sữa ra rồi đưa cho tôi.

"Meow~" - thực sự là tôi cũng đâu có đói đâu. Tại vì khi nãy tôi đã chén một đống thịt bò thơm ngon rồi mà :)))

Sau khi ăn xong món yêu thích của cô, chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường đợi cô đánh răng tôi vẫn nghĩ, nhiệm vụ mà họ giao cho tôi là gì, tôi vẫn chưa hiểu được. Nếu như không hoàn thành nó nhanh chóng thì khi nào tôi mới trở thành người đây. Tiếng mở cửa của cô làm tôi thoáng giật mình, không suy nghĩ nữa bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi thôi. Lúc nào cũng vậy, vừa leo lên giường là cô lại ôm lấy cái laptop. Công việc lại là công việc. Tò mò nhìn vào, xém xíu nữa là tôi mém xỉu kiểu mèo rồi. Gì mà toàn chữ với chữ thôi nhìn hoa cả mắt. Để bảo toàn tính mạn tôi chỉ biết nằm kế bên cô thôi.

Lâu lâu cô lại nghé mắt xuống nhìn tôi, vuốt ve tôi vài cái như để tôi không cảm thấy cô đơn khi không ai chơi cùng. Mỗi lần cô vuốt ve tôi là lại một lần tôi được cảm nhận sự ấm áp. Tôi cảm thấy nhiệm vụ lần này giống như một kỳ nghỉ ngơi cho tôi sau khi phải vượt qua nhiều khó khăn, đúng chứ? Làm việc đến khoảng gần nữa đêm, thì mắt cô cũng mở không lên vì nhìn quá lâu vào máy tính và cuối cùng là gục ngã ngủ quên trên giường không tắt máy tính. Nhìn cô mắt nhắm mắt mở, gục lên gục xuống trông thật buồn cười.

Krytoria | Ddudungie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ