Chap 5

188 13 0
                                    


Đã được một tháng kể từ khi tôi gặp cô ở cửa hàng tiện lợi. Bây giờ tôi và cô sống chung như người một nhà vậy. Tôi cùng cô ăn, cùng cô ngủ, cùng cô thức dậy và cùng cô đi làm. Chúng tôi chẳng bao giờ rời xa nhau cả. Có vẻ như thời gian làm nhiệm vụ của tôi đang kéo dài và tôi vẫn chưa biết nhiệm vụ của tôi được giao là gì, nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa vì tôi sống như vậy với cô là đủ hạnh phúc lắm rồi, tôi chẳng cần phải biến thành con người làm gì nữa.

Từ khi sống với cô, tôi thấy cô luôn có một thói quen vào buổi sáng, cho dù có đang trễ giờ đi nữa thì cô vẫn nán lại để trò chuyện cùng người trong tấm hình mà cô đặt ngay ngắn trên kệ sách. Ngày nào cô cũng cầm khăn lau sạch sẽ rồi lại cùng tấm hình đó trò chuyện giống như nó có thể đáp lại lời cô. Và cái tên Sunyoung ấy cũng xuất hiện môĩ khi cô nói chuyện với tấm hình. Tôi cũng tò mò lại gần tấm hình đó để tìm hiểu xem cô gái tên Sunyoung đó là ai. Có vẻ như cô gái đứng kế bên Victoria chính là Sunyoung. Trông cô và cô ấy hạnh phúc thật, nụ cười trong tấm hình là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy ở cô. Không phải bây giờ cô cười không đẹp nhưng nó không mang sự tràn ngập hạnh phúc như thế này.

Tối hôm qua hình như cô có một chuyến công tác khẩn cấp ở nước ngoài và việc đem thú cưng lên máy bay thì không tiện, nên cô đã gửi tôi vào trung tâm chăm sóc thú cưng nơi mà thư kí Choi hay gửi những con mèo của cổ tới đây. Nhưng ở chỗ này chán chết đi được. Không bên cạnh cô không vui gì cả. Nơi này làm sao giữ chân tôi được chứ, tôi đã biến thành người và lẻn ra ngoài đi dạo. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể có thời gian thoải mái như thế này. Thời tiết của trời cuối thu, những cơn gió lạnh nhè nhẹ của mùa đông thổi nhưng vẫn không thể che lắp sự mát mẻ thanh bình, dịu êm của mùa thu. Mặt trời sắp lặn và tôi cũng không muốn trở về cái trung tâm chăm sóc thú cưng đó đâu, cho nên tôi mạnh dạn đi thẳng về nhà Victoria. Rất may là tôi biết chỗ cô giấu chìa khóa dự phòng nên việc vào được nhà không quá khó đối với tôi.

Tôi thiết nghĩ mình nên đi tắm một caí rồi sau đó tự thưởng cho mình một món thật ngon. Vì cô đi vắng mà tôi phải tận hưởng từng phút giây này thiệt tốt chứ.

"Đúng là nhà giàu có khác mà~~ cái bồn tắm của cô tôi nghĩ có thể chứa đến 4 người cũng không chừng. Đã vậy sữa tắm, dầu gội, xã, tinh dầu thơm toàn là hàng mắc tiền. Trả trách tôi lại nghiền mùi hương của cô đến như vậy." - Krystal vừa nằm trong bồn hưởng thụ vừa trầm trồ khen ngợi.

Nằm thư giản đến tận một tiếng đồng hồ. Krystal mới chịu lau người rồi mặc quần áo vào, cũng may là quần áo của cô vừa khít với cơ thể của Krys giống như cơ thể của họ là một vậy. Cái bụng đói của Krystal bắt đầu kêu lên im ỏi khi cô đã ngâm mình dưới nước quá lâu. Soo Jung nhanh chóng chạy xuống bếp, lướt mắt tham khảo một vòng căn bếp của cô.

"Hmm....Đúng là nhà bếp của một tính đồ ăn uống!"

Suy nghĩ một hồi, Krystal quyết định làm cho mình một món ăn đơn giản nhất và ngon nhất.

"Đã bao lâu rồi mày mơí ăn lại món này hả Soo Jung?"

Ngửi mùi hương lan tỏa từ tô mì đang bốc khói nghi ngút, Krystal không thể chờ đợi thêm được nữa. Krystal gắp cho mình một đũa mì thiệt to kèm theo đó là miếng kim chi trong tủ lạnh của Victoria. Mì hàn quốc và kim chi kết hợp với nhau thì còn gì bằng, nó giống như là tuyệt tác của thế giới vậy. Cố há miệng thật to để nuốt trọn từng ấy mì, kết quả là Krystal muốn bỏng cả miệng. :) chẳng mấy chốc, tô mì thơm ngon đó cùng với kim chi đã được cô quét sạch sẽ không còn một chút gì, kể cả nước dùng.

Krytoria | Ddudungie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ