Ngày tháng vô tình trôi, tiểu bảo bối Khánh Thù sống trong nhà Chung Nhân cũng đã hơn 10 năm trời.
Năm nay Khánh Thù lên học lớp 6, Chung Nhân cũng đã học lớp 8, riêng anh Diệc Phàm thì đã học lên cấp phổ thông rồi.
Khánh Thù và Chung Nhân học chung 1 trường, vì theo như lời Tố My nói như thế để tiện Chung Nhân chăm sóc cho Khánh Thù.
Đối với chuyện này, Chung Nhân vô cùng tán thành. Vì được bên cạnh Khánh Thù hắn thỏa mãn vô cùng.
Càng lớn Chung Nhân lại càng trở nên giống ba, vừa có nét đẹp tiêu sái,khôi ngô, mà tính cách cũng rất giống, vừa ương bướng vừa lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh Khánh Thù đặc biệt dịu dàng vui vẻ, y như biến thành người khác vậy.
Khác với Chung Nhân, tính cách của Khánh Thù ôn nhu điềm đạm, là 1 cậu bé khá ít nói, tâm hướng nội, nhưng rất biết quan tâm người khác. Chung Nhân rất nghịch ngợm, thường hay chơi thể thao nên thân hình rắn chắc và nước da đen hơn, còn Khánh Thù có nước da trắng như men sứ, đôi môi đỏ mỏng, đặc biệt nhất là đôi mắt to, lúc nào cũng trong veo. Chung Nhân còn bảo nếu nhìn vào mắt Khánh Thù lâu quá sẽ bị hút vào trong liền.
Riêng Diệc Phàm – con trai cả nhà họ Ngô lớn lên những nét đẹp giống mẹ lại càng mê hoặc lòng người. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất, là trưởng câu lạc bộ karate của trường cấp 3, đoạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Với ba mẹ và chú Nghệ Hưng thì lễ phép hiếu thảo, với 2 em Chung Nhân và Khánh Thù thì chu đáo mẫu mực, với bạn bè thì hòa đồng khiêm tốn. Diệc Phàm chính là niềm tự hào lớn nhất của nhà họ Ngô.
( đây chính là hình tượng tiêu biểu cho câu anh trai nhà người ta)
2 vợ chồng Đình Thiên rất yêu chiều Khánh Thù, từ lâu đã coi Khánh Thù không khác gì con ruột. Cũng từ khi 2 cha con nhà họ Trương chuyển tới Đình Thiên liên tiếp thăng tiến trong sự nghiệp, nay cũng là giám đốc công an thành phố, lại thêm gia cảnh vốn bề thế. Trong thành phố này hắn nói 1 không ai dám nói 2.
Còn Trương Nghệ Hưng bây giờ đã là tổng giám đốc của 1 chuỗi công ty chuyên về dịch vụ tư vấn luật pháp. Là 1 trong những người trẻ tuổi tài cao nhất của Quảng Đông. Từ khi Thanh Thanh mất, hắn chưa từng 1 lần đề cập tới chuyện kết hôn lần nữa. Dù vợ chồng Đình Thiên đã khuyên bao nhiêu lần hắn vẫn cứ cô chấp mà nhất quyết không chịu đi bước nữa.
*
Trong lớp, Khánh Thù luôn được các bạn và thầy cô yêu quý vì tính tình hiền lành, học giỏi lại rất đẹp trai. Các bạn nữ rất hay nhìn trộm Khánh Thù.
Hôm nay lớp của Khánh Thù có thêm 1 học sinh mới.
Hắn là Trịnh Cường đến từ Bắc Kinh.
Trịnh Cường có bề ngoài mập ú, hắn đô con nhất lớp, cũng vì béo quá mà đôi mắt hắn bé lại chỉ còn như 1 đường chỉ, trông hắn cực xấu xí.
Vừa học buổi đầu tiên hắn đã tuyên bố từ giờ sẽ là đại ca của lớp, ai cũng phải nghe lời nếu không sẽ bị bắt nạt.
Các bạn trong lớp rất sợ hắn nên chẳng ai dám nói gì chỉ có Khánh Thù tỏ ra hết sức bình thường, cậu vẫn bình tĩnh đọc sách. Cậu không quan tâm tới hắn, cho dù hắn có là cái gì đi nữa.
Trịnh Cường thấy trong lớp có 1 tên không sợ mình như thế thì rất tức giận. hắn quát lớn:
_ Ê, mày có nghe tao nói gì không thằng kia? Tao là đại ca của lớp này, mày phải sợ tao chứ?
Khánh Thù chẳng thèm ngẩng đầu lên, cậu chỉ khẽ liếc hắn cái rồi lại cúi xuống chăm chú đọc sách.
Cả lớp nín thở, Trịnh Cường vừa xấu hổ vừa tức giận mặt trở nên đỏ ngăng. Hắn chạy xuống chỗ ngồi của Khánh Thù giựt phắt quyển sách trên tay cậu ném xuống đất. Lúc này , Khánh Thù mới quay qua nhìn hắn rồi thản nhiên nói:
_ Tính tình nóng nảy, ăn nói thô lỗ, quả nhiên đã xấu lại còn là 1 kẻ không ra gì!
Sau câu nói của Khánh Thù trong lớp vang lên 1 tràng cười lớn. Trịnh Cường nổi máu điên ra, túm lấy cổ áo Khánh Thù sách lên. Hắn dí sát mặt Khánh Thù vào mặt mình. 4 mắt nhìn nhau, trong mắt Trịnh Cường nổi lên những tia máu đỏ, hắn ngờm ngườm nhìn Khánh Thù. Trái với ánh mắt tức giận ấy, nếu là người bình thường đáng nhẽ đã run sợ tới mức khóc lóc van xin rồi, nhưng trong ánh mắt Khánh Thù lại là 1 sự bình thản đến lạ thường, đôi mắt cậu trong veo nhưng cương trực.
_ Mày vừa nói gì? _ Trịnh Cường gé sát tai Khánh Thù thì thầm. Trong lời nói thể hiện rõ sự đe dọa.
_ Cậu không nghe ra hả? Thật đáng tiếc hóa ra còn bị điếc nữa. Tôi nói: CẬU LÀ 1 KẺ KHÔNG RA GÌ._ Khánh Thù dõng dạc nói, không mảy may lo sợ.
Trịnh Cường đột nhiên cười lớn sau đó dùng sức ném Khánh Thù vào tường. Cả lớp giật mình, có người còn hét toáng lên.
Cả người đột nhiên bị va đập mạnh, thể trạng lại yếu, Khánh Thù đau đến nỗi thở không được, cậu vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, gượng sức đứng dậy.
_ Để xem mày còn ra vẻ được nữa không?_ Trịnh Cường đắc thắng nhìn vẻ đau đớn của Khánh Thù.
Đôi mắt cậu vẫn lãnh đạm và cương trực như thế. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn hắn, vẫn là cái ánh mắt ấy, thậm trí còn không hề có 1 tia sợ hãi nào.
Trịnh Cường như con dã thú, nhìn thấy ánh mắt đó của Khánh Thù hắn lại nổi điên lên. Hắn lao vào Khánh Thù, lấy tay dí đầu cậu vào tường. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị bắt nạt như thế này, đầu cậu đau muốn nổ tung sau đó mọi thứ trở nên tối dần, cậu lịm đi trong tiếng hoảng hốt của bạn bè.
BẠN ĐANG ĐỌC
waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLay
Fanfic"Không có tiếng trả lời, trước mặt hắn sóng biển vẫn rì rào êm ả.. Chung Nhân nhắm mắt lại, cười chua xót. Hắn cứ thế mà ngồi cho đến sáng. Sáng sớm liền trở về trường đại học, tiếp tục cuộc sống hằng ngày...