Lớp Quản Trị kinh doanh năm nhất hôm nay có 1 học sinh mới chuyển đến, một số người thi nhau tranh luận xem đó là con gái hay trai, một số người biếng nhác tranh thủ ngủ thêm chút nữa, số còn lại hoặc là ra ngoài chơi hoặc là cắm tai nghe ngồi 1 mình 1 góc.Chuông vào lớp, cánh cửa chính mở ra, thầy trưởng khoa với cái bụng phệ chậm chạp bước vào, theo sau thầy là 1 cậu con trai dáng người thanh tú, cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, sắn tay, làn da trắng sứ, trên cổ tay cậu có 1 chiếc vòng bằng bạc tuyệt đẹp, nó kiêu hẵng tỏa ra ánh sáng lung linh mị hoặc.
_Đây là Kim Khánh Tú, từ hôm nay sẽ học ở lớp này, mọi người hãy giúp đỡ Khánh Tú nhé!
Thầy trưởng khoa niềm nở giới thiệu Khánh Tú, mọi người nhìn cậu, cậu lúng túng tháo chiếc khẩu trang xuống, khi nãy cậu quên mất không bỏ nó ra, có lẽ mọi người sẽ nghĩ cậu kỳ lạ lắm.
_ Mình là Khánh Tú, xin chào mọi người!
Khoẳng khắc cậu tháo chiếc khẩu trang ra, cả căn phòng như nín thở. Cậu đứng giữa lớp học, ánh nắng buổi sớm chiếu lên người cậu, mái tóc màu nâu bồng bềnh, hàng mi vừa đen vừa dài, đôi mắt sáng long lanh như 2 viên pha lê, đôi môi mềm mại xinh tươi tựa như 2 cánh hoa anh đào hé nở. Trong ánh nắng buổi sáng, cậu đẹp tựa 1 thiên thần.
Cậu đi xuống chỗ ngồi của mình, đôi mắt cậu êm đềm tựa nước hồ mùa thu.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu, đám con gái ngất ngây, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không hẹn mà cùng đỏ mặt, đám con trai cũng bất giác nhìn theo Khánh Tú, vẻ đẹp của cậu cuốn hút cả con trai, không ai cưỡng lại được cảm xúc khi thấy cậu.
Chỗ ngồi của Khánh Tú gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng nhất, cậu lơ đãng đưa mắt ra ngoài, nơi có 1 sân bóng rổ. Cậu để ý thấy có 1 người đang mải mê chơi bóng, anh ta chơi 1 mình, nhưng chạy như điên dại trên sân, dường như anh ta đang cố chiến đấu với 1 thứ vô hình nào đó, Khánh Tú cố nhìn rõ khuôn mặt của anh ta nhưng không được. Cậu không hiểu tại sao cậu lại chú ý tới anh như vậy, rồi cậu tự gõ vào đầu mình 1 cái, tập chung quay lại bài học nào!
Giờ nghỉ, cậu ra ngoài hành lang tìm người hồi nãy, anh ta không còn ở trong sân bóng nữa, nhưng cậu phát hiện có 1 chiếc túi thể thao bị bỏ quên trong sân, chắc là của anh ta, Khánh Tú thầm nghĩ. Khi nãy cậu chạy xuống sân bóng rổ, cậu đi tới đâu, ánh mắt mọi người đều hướng hết lên cậu. Có người còn nghĩ, hóa ra trên đời còn có người có vẻ đẹp như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLay
Fiksi Penggemar"Không có tiếng trả lời, trước mặt hắn sóng biển vẫn rì rào êm ả.. Chung Nhân nhắm mắt lại, cười chua xót. Hắn cứ thế mà ngồi cho đến sáng. Sáng sớm liền trở về trường đại học, tiếp tục cuộc sống hằng ngày...