Chap5: Sự hiểu lầm oan trái

422 32 2
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Gần cuối tháng 1 là thời điểm mà trời vẫn còn lành lạnh. Đình Thiên còn nhớ rõ, đúng vào ngày này 14 năm về trước, hắn đã phải đứng trong hành lang bệnh viện đúng 3 tiếng đồng hồ, vợ hắn thập tử nhất sinh. Thế rồi, bỗng nghe 1 tiếng sấm kinh thiên động địa và con trai thứ 2 của hắn – Chung Nhân đã chào đời như thế.

Hôm nay, chính là sinh nhật lần thứ 14 của Chung Nhân. Trong Ngô gia có 1quy luật bất thành văn đó là mỗi khi đến sinh nhật của 1 thành viên thì cả gia đình sẽ nghỉ 1 ngày để đi chơi cùng với nhau.

Lần này, Chung Nhân nói muốn đi biển, cả nhà rất ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý

Lý do là hôm trước đi học, trong sách giáo khoa của Khánh Thù có hình của biển, Khánh Thù nói muốn được thấy biển. Tuy chỉ là vu vơ mà nói ra, nhưng tên ngốc nào đó vì chỉ muốn thấy Khánh Thù vui 1 chút liền bắt cả nhà cùng ra biển vào mùa đông.

*

Rào rào rào!

Từng đợt sóng trắng xóa thi nhau vỗ vào bờ, bên ngoài nước biển càng lúc càng xanh biếc, đằng xa có vài chú Hải Âu đang bay.

Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt biển tạo thành 1 lớp óng ánh khổng lồ thật mỹ lệ.

Biển vào mùa này không có du khách. Cả 1bãi biển dài không thấy bóng người nào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào êm ả.

Vừa xuống xe, Chung Nhân đã dắt tay Khánh Thù chạy thẳng về phía biển, tới chỗ bờ cát, hắn dừng lại quay sang nhìn Khánh Thù:

_ Em có thích không?

Khánh Thù không trả lời, tâm trí cậu như hòa theo làn sóng trôi theo những cánh chim Hải Âu. Cậu rảo bước về phía trước, cho đến lúc sóng biển xô vào chân cậu mới như tỉnh lại, Chung Nhân nhanh chóng chạy tới kéo cậu về phía sau:

_ Đồ ngốc này, ướt hết bây giờ! Em thích biển tới vậy ư? Mau đưa chân đây, anh cởi giày ra cho. Ra biển là phải đi chân trần mới thích.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cởi giày cho cậu, rồi sắn cả gấu quần vì sợ lát nữa bị ướt thì cậu sẽ lạnh.

Cổ chân trắng ngần lộ ra, Khánh Thù hơi lạnh, cậu vừa định co chân về thì lại bị ai đó giữ chặt.

_ Để yên, anh kiểm tra xem cái vòng còn đây không nào?

waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ